Nghề chăn gái – Tập 4

Phần 1

Vài hôm sau thì Quỳnh xin về nhà, cũng đúng thời điểm nó bị không làm được. Cả nhà lúc đó còn mỗi Quỳnh là nhìn ok nhất. Tuy lắm lúc nó hơi chảnh nhưng nó lúc nào cũng làm nhiều nhất nhà. Thời điểm khó khăn, không có nhân viên nên thật lòng cũng chưa muốn để nó về. Nghĩ vậy thôi chứ nó đã xin về trước cả 10 ngày rồi. Hôm thanh toán của nó được khá nhiều tiền. Nó cầm tiền rồi nói:

– Về đợt này em mua cho bố cái xe máy, còn thừa thì cho mẹ.

Nó nói như nào thì mình biết vậy chứ nó cũng thuộc dạng ăn chơi, bồ bịch chẳng biết thế nào mà lần. Tôi chỉ nói:

– Cầm tiền cho cẩn thận không đi xe nó móc mất đấy.

Nghe đến móc túi là nó chia tiền ra làm hai phong bì. Xong nhét luôn vào áo vếu mỗi bên một cái. Đi làm thì nó ăn mặc mát mẻ chứ về quê cũng áo phông, quần bò, đi giày nhìn ngoan ngoãn lắm. Nhét vào kia thì bố thằng nào dám móc. Xong xuôi nó cười rồi chào tôi, chào chị em cái Hoa rồi kéo vali đi ra taxi. Cái Hoa đợt này cũng gửi cái Quỳnh 10tr mang về cho bố mẹ. Tiền lần trước từ hồi quán bị đập nó còn gửi tôi. Hôm trước nói chuyện với bà chị về tiền nong trả cho nhân viên thì tôi với bà chị cũng bất đồng quan điểm.

Bà ấy không muốn thanh toán hết tiền cho nhân viên, giả dụ nhân viên làm được 20tr thì lúc về bà ấy chỉ trả 15tr. Giữ lại 5tr để làm tin, nếu chúng nó không xuống thì coi như mất. Cái này thì hầu như chủ chứa nào cũng làm thế. Thế cho nên hôm qua bà ấy có bảo tôi giữ lại của cái Quỳnh 10tr, nhưng tôi lại muốn trả đủ cho nó. Công sức nó làm lâu nay, tiền mình đâu mà mình giữ. Làm thế thấy nó sai với đạo lý, ngày trước hồi thanh toán cho chị em cái Trang – Linh tôi cứ nghĩ bà ấy trả hết rồi ai ngờ vẫn giữ của cái Trang 3tr. Đợt rồi nó gọi điện về nói chuyện tôi mới biết. Nó bảo:

– Đợt trước chị vẫn còn giữ của em 3tr anh ạ.

Nó thì không đòi, nhưng tôi vẫn nghĩ bà chị trả đủ rồi. Trước khi tôi làm thì không biết chứ riêng tôi chẳng nợ chúng nó đồng nào. Tôi có hỏi bà chị thì bà ấy nói:

– Cậu bảo nó xuống đây làm rồi chị trả.

Tôi có nhắn với Trang như vậy nhưng Trang nó nói thẳng:

– Thế thôi em không cần nữa đâu, chị giữ tiền như thế em đã không thích rồi.

Đợt này lại đòi giữ tiền của cái Quỳnh, mà còn muốn giữ nhiều nữa chứ. Tôi nói với bà ấy:

– Làm ăn mà giữ tiền của chúng nó như vậy không ai nó muốn đâu. Kể cả có xuống thì tâm lý, thái độ nó đã khác rồi. Em là em cứ muốn sòng phẳng.

Bà ấy mắng tôi là làm như thế thì lấy đâu ra nhân viên mà làm. Tôi nói luôn trường hợp của cái Trang, thà nó chịu mất tiền chứ không thèm quay lại. Bà ấy cũng chịu nhưng không thoải mái lắm, ra điều nghĩ tôi trứng mà khôn hơn vịt. Biết là cách làm của mình không được ủng hộ nhưng tôi vẫn làm. Tôi vẫn thanh toán cho cái Quỳnh không thiếu một xu. Càng làm lâu thì tôi càng nhận thấy những mánh khoé, đôi khi có cả sự tàn nhẫn trong cái nghề này.

Nhân viên thì chỉ sợ khi chủ đánh đập, còn càng nhân văn tụi nó càng được đà lấn tới. Chủ thì cũng chẳng nghĩ cho nhân viên, chúng mày cứ cày chăm chỉ là được. Dần dần tôi nhận ra mình không hợp với cái nghề này. Lắm lúc ở giữa tôi cũng chẳng biết phải làm vừa lòng bên nào. Với lại từ sau khi quán bị đập, tôi cũng cảm thấy làm ăn no cũng không còn như trước. Lúc nào cũng phải nơm nớp dè chừng. Quỳnh về hôm trước thì hôm sau có người mới xuống luôn. Một em mới toanh, sinh năm 97 nhưng cao 1m70. Hàng này là hàng điều từ chỗ người quen lên.

Là bà chị tôi chở đến quán, nhưng nói thật riêng em mới này lần đầu gặp mặt đã cho tôi một sự ác cảm không hề nhẹ. Dáng cao, mặt cũng được, hơi đậm người vừa xách đồ vào nhà nó chẳng chào hỏi ai cả. Đến khi chị tôi giới thiệu thì nó mới thay đổi nét mặt chào hỏi tôi như thật:

– Em chào anh, em tên Hà…Có gì anh giúp đỡ. Anh là em trai chị hả anh..!? Trước em cũng làm ở đây một thời gian nhưng không thấy anh. Trước là anh khác cơ..

Tôi biết nó đang nói đến thằng mà bà chị tôi thuê ngày trước. Thì ra trước nó ở đây rồi, chẳng trách nó đi vào nhà với vẻ mặt hiên ngang như wonder women. Tôi cũng chỉ đáp ngắn gọn:

– Chào em….Anh đấy anh không biết.

Lý do tôi ghét nó ngay lần đầu tiên vì cái thái độ khinh khinh của nó. Kiểu quen biết với làm cho chị tôi từ ngày xưa nên vào nhà khi nhìn thấy thèn Quyết và Hoa nó bĩu môi, xong ghé tai chị tôi nói:

– Khiếp nhân viên nhà chị trông như “Mọi” thế.

Khá là vãi lồn đấy, ngay khi nghe câu đấy tôi đã thấy ghét con này rồi. Và tất nhiên cảm nhận của tôi là đúng. Nhìn nó 97 kém tôi 7 tuổi mà phải già ngang ngửa tôi. Nhưng riêng cái mồm của nó thì nịnh người vô đối. Bà chị tôi quý nó lắm, nào là vào nhà nói với mọi người:

– Trước Hà nó làm ở đây, là em chị quý lắm đấy.

Cái Hoa chắc không ưa con Hà này nên nó cũng chỉ cười trừ. Riêng Tuyết vêu thì đéo quan tâm tình hình thế giới, nó cứ ngồi ăn bim bim. Tính ra như nó lại hay, chú ý nhiều quá lại đau đầu. Trưa đó chị tôi gọi điện chào hàng các nhà nghỉ giới thiệu con Hà luôn. Riêng ban ngày nó đã đi được 7 vé. Trong khi Hoa thì được một, Tuyết vâu đang khét vì không ai đi. Tôi nói với bà chị:

– Sao để đứa kia nó đi nhiều thế, làm thì nên san ra chứ. Đứa đi không hết khách đứa thì không được vé nào.

Bà ấy nói:

– Nó mới phải để nó đi chứ, mà bọn kia xấu đi không được rồi lại mất công.

Tôi thấy chán hẳn, không nói thế được, không có con Hà thì nhà nghĩ gọi bọn kia nó vẫn đi được. Con mặt lồn kia càng được thể vênh mặt. Nó ra điều nó quan trọng, nó nghĩ nó là siêu sao trong rừng gái xấu. Tôi kệ, giờ có nó bà chị tôi nịnh như thần. Cũng đéo hiểu tại sao phải làm thế, được bà chị quý nên lời nói của tôi nó cũng không coi ra gì. Nó ở được mấy hôm mà xảy ra bao nhiêu chuyện bực mình. Một hôm ăn cơm xong mấy đứa nó ngồi phòng khách xem tivi, hai đứa kia đang xem phim Cô Dâu Tám Tuổi tự nhiên con Hà đi ra lấy điều khiển bật nhạc sàn nghe. Xong ngồi tay ngoáy ngoáy như con dở. Cái Hoa bực quá chạy vào gọi tôi:

– Anh ơi, bọn em đang xem phim thì chị ấy không cho xem nữa.

Tôi đi ra nhìn cái bộ dạng cơ trưởng nửa mùa của nó cũng đéo ưa nổi, tôi nói:

– Nghe nhạc thì em vào phòng đeo tai nghe mà nghe. Buổi trưa để mọi người nghỉ ngơi, mà hai đứa nó xem phim từ trước thì để nó xem. Sống vì nhau tí đi…

Nghề chăn gái
Nghề chăn gái

Địt mẹ con cờ hó, nó tắt luôn tivi mồm nói:

– Tắt mẹ đi, đéo xem nữa..Làm lồn gì…

Nói xong nó đứng vội lên đi vào phòng sập cửa cái rầm. Con chó này thái độ với nhầm người, bố mày mà điên thì cỡ Mạnh miến bố còn đập chứ cái ngữ cave như mày mà thái độ á. Nghĩ như thế tôi chạy theo muốn giật tóc con chó này đạp cho mấy cái vào mặt. Nhưng nó đóng cửa chốt trong, phúc cụ tổ nó là cửa gỗ chứ cửa kính thì kể cả là bà chị ở đấy tôi cũng phải đập kính lôi đầu con lợn này ra. Tôi đạp rầm rầm vào cửa, vừa đạp vừa chửi:

– Địt mẹ con ranh con này, bố mày mà vào được thì xác định nằm viện con chó ạ.

Tất nhiên là nó rúc ở trong rồi, vài phút sau thì tôi thấy bà chị đi xuống. Tôi vẫn đứng ngoài cửa đập rầm rầm. Bà ấy vào nhà can tôi ra rồi hỏi:

– Làm sao đấy, cậu định phá nhà à..??

Tôi đang điên chỉ kịp nói:

– Con chó này nó thái độ…Địt mẹ nó nghĩ nó là ai. Chị gọi nó ra đây, kể cả nó có là em thân em quen thì cũng phải đập chết cụ nó.

Bà ấy bảo tôi đi vào phòng để bà ấy nói chuyện với nó. Đm, nghe cái giọng đấy là biết bênh nhân viên rồi. Tôi cũng đéo thèm quan tâm nữa. Một lúc sau bà ấy dắt con chó sang phòng tôi. Nó khúm núm xin lỗi, nhưng cái ánh mắt của nó ra điều có chị tôi nó cũng đéo sợ. Tôi không nói năng gì, chii tôi bảo nó đi ra ngoài rồi nói:

– Giờ nhà không có người, cậu làm thế nhân viên nó sợ đi hết đấy. Thế lấy ai để làm.

Tôi dạo gần đây hơi bất mãn về cách làm việc của bà chị. Nay lại thêm bênh con nhân viên mặc dù nó láo là tôi cũng thấy không nể nang gì nữa rồi. Tôi nói:

– Thế trước chị bảo em như thế nào. Nhân viên mà ko mạnh tay thì nó ngồi hết lên đầu. Rồi nào là chị em người nhà vì nhau chứ vì gì mấy đứa nhân viên. Giờ thì sao…..

Tôi nói lại nguyên văn những câu ngày trước bà ấy nói mà bây giờ bà ấy làm ngược lại. Bà ấy cũng nóng hết mặt nhưng vì tôi nói đéo sai nên bà ấy ko cãi được. Bà ấy tiếp:

– Trước thế, nhưng mới mất mấy trăm triệu thì cũng phải cố nhịn chứ sao…

Tôi nói:

– Không có người này thì có người khác. Nếu chị bênh nó thế thì chị xuống làm với nó. Còn em nếu vẫn ở với nó thì chỉ cần láo một lần nữa thôi thì nó không đi thẳng ra cửa được đâu.

Vẫn phải nhịn vì tôi là em họ, bà ấy đi ra chửi cả cái Hoa cái Tuyết toàn những cái không đâu. Kiểu như Giận Cá Chém Thớt, xong bà ấy cũng dặn con mặt lồn kia cái gì đó. Tôi đoán chỉ có dặn đừng bố láo với tôi, không thì sấp cụ mày mặt. Tối đó nó không thèm ăn cơm, nhưng tối muộn nó phóng xe đi mua phở ăn. Nó nằm lỳ trong phòng ra điều đòi đánh tao thì tao không thèm làm. Tôi tất nhiên mong thế rồi, mày không làm bố càng thích. Tôi hơi vất vả khi cứ phải chạy đi mượn nhân viên nhà khác. Tôi cũng báo luôn cho bà chị:

– Con Hà nó ốm, không ăn được cơm. Em để nó nghỉ trong phòng…

Bà chị biết lý do nên cũng ok ậm ừ cho xong. Không có cái Quỳnh nên cũng khó xếp khách. Tuyết vêu thì xấu nên thường phải ghép vào với đứa xinh thì khách nó mới chịu đi. Kiểu hai, ba thằng đi chơi mà một thằng nó thích cái Quỳnh thì hai thằng kia cũng chịu mà đi hai đứa còn lại. Tuy thế nhưng nịnh khéo với gặp khách không kén vẫn đi được tất.

Con chim lợn kia cứ thò ra thụt vào, kiểu thấy hai chị em Hoa – Tuyết đi làm suốt nên cũng cay. Tôi vẫn đéo thèm để ý, xin lỗi bọn mày chứ cần thiết tao cho mày bó gối cả tuần cũng được nữa là. Xem mày chịu được bao lâu, không đi làm thì không có tiền thế thôi. Tầm muộn muộn có ba khách vào, tôi định nhấc điện thoại gọi người thì nó đi ra:

– Anh ơi em hết mệt rồi, anh để em đi làm.

Tưởng mày phải giở trò được lâu lâu tí mới vui chứ mới được có buổi tối mà đã xuống nước à..?? Nó nói thế chẳng lẽ không cho đi, tiện thằng khách lại thích nó tôi đồng ý. Thu tiền khách xong tôi nói:

– Vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô không đi làm có người đi thay.

Nói xong tôi cười nhẹ một cái, con Hà nghe thấy biết nói mình nhưng không dám hé răng cãi câu nào. Vì mày mà láo thêm phát nữa thì bố Tống Tiễn mày luôn. Tuyết vâu không hiểu ngu thật hay giả ngu mà nó phát biểu câu xanh rờn:

– Anh nói sai rồi, Cô Đi Lấy Chồng Thì Chợ Vẫn Vui chứ….

Một phát ngôn không biết cố tình hay vô ý nhưng nó vẫn Thâm vãi cả lồn. Kiểu nó xát thêm tí muối vào chỗ a cay vậy……Độ nguy hiểm của Tuyết Vêu khoa học vẫn chưa chứng minh được.

Phần 2

Việc con Hà chảnh chó ít nhiều cũng gây khó chịu cho các thành viên trong nhà. Có nó ra ngoài ngồi thì hầu như khách không chọn Hoa với Tuyết. Đã vậy cái bản mặt của nó lúc nào cũng ngang bánh đa nướng, nhìn bướng chỉ muốn bụp cho mấy bụp. Nhưng khổ cái nó chỉ vênh váo với mấy đứa còn lại, được thêm bà chị bênh chằm chặp nên nó càng được thể. Vì ghét nên tôi cũng không muốn đả động đến nó. Miễn nó đi làm không bố láo là được, qua mấy hôm thì Quỳnh gọi điện bảo hôm nay xuống. Riêng cái Quỳnh mà xuống thì con Hà cũng không còn nhiều khách như trước. Tôi cũng mong cái Quỳnh xuống để có người mà xếp khách.

Trưa hôm đó ông chủ nhà nghỉ bên kia đường gọi mượn cái Hà. Tôi gọi:

– Hà, em đi sang nhà nghỉ bên kia. Ông nhà nghỉ bên đó mượn.

Nó vâng mỗi tiếng rồi lầm lỳ đi sang đó, được tầm 5′ thì nó đi về. Tôi mới hỏi:

– Sao thế không đi được à..!?

Mặt nó cau có như chó trúng gió độc:

– Khách không đi, chê em già…Em nói em sinh năm 97 mà nó không tin. Mà thằng đó đeo kính nhìn non choẹt..

Tôi nghĩ bụng thì mày già thật mà, khách bình thường cỡ tuổi tao trở lên thì thấy trẻ chứ nhỏ hơn bọn nó chê già là đúng. Nó nói xong đi vào trong xé giấy báo đi ra sau đốt vía. Nó đang đốt vía thì ông chủ nhà nghỉ đi sang. Thấy tôi đang ngồi ông ấy mắng:

– Mày xem dạy lại nhân viên đi, khách nó không đi mà nó quay lại chửi khách địt mẹ mày đấy.

Tôi mới gọi nó ra đằng trước nói:

– Sao mày lại chửi khách, khách không ưng thì không đi là chuyện bình thường, chửi khách nó đánh cho có ngày vỡ mồm đấy.

Nó cãi lại:

– Em chửi bao giờ, thằng khách nó không đi. Em lúc đó có tin nhắn thì em buột miệng chửi cái điện thoại chứ em chửi khách đâu.

Ông nhà nghỉ chỉ tay vào mặt nó:

– Mày còn cãi, tao ở đấy tao nghe nguyên văn mày chửi “địt mẹ mày hãm lồn, mở hàng còn không đi.” Mày dám cãi nữa không…??

Nó im lặng, mặt hằm hằm vào. Tôi phải nhỏ nhẹ với ông chủ nhà nghỉ:

– Thôi ông cứ về đi, để cháu nói chuyện với nó. Con này nó cũng láo lắm..

Trước khi về ông nhà nghỉ còn nói thêm:

– Không phải nhân viên nhà mày thì tao để cho khách đánh nát mặt..

Ông ấy đi về tôi nói luôn với cả ba đứa:

– Khách đánh tao còn bênh chứ chửi khách trước thì không ai bênh đâu. Mà cái Hà sao mày đi làm láo thế, mày hỏi bọn ở đây xem có ai dám chửi khách không…??? Mày đi làm cứ cái kiểu đấy không ai đỡ cho đâu. Gặp phải thằng có số má thì kể cả chị cũng phải nể nhé. Đừng nghĩ ai cũng chửi được..

Nó vẫn cúi mặt không nói gi nhưng tỏ thái độ không vui. Nghe tôi nói xong nó đi vào phòng. Cái Hoa nói:

– Ui, đi làm mà chửi khách người ta đánh chết. Em lắm lúc bị chửi cũng phải cố nhịn ra khỏi phòng…Nhiều khách cũng khốn nạn đi xong toàn chửi con phò, con đĩ nhưng phải chấp nhận. Nhiều lúc về ức lắm mà cũng không dám kể với anh sợ anh sang lại đánh nhau.

Sao tôi không biết, có lần nó đi làm về mắt đỏ hoe. Tôi hỏi lý do thì nó lại cười nói không sao. Còn khách vào nhà qua cách nói chuyện tôi biết loại nào là loại khốn nạn. Loại nào là khách lịch sự, nhưng vẫn phải để chúng nó đi làm thôi. Gặp khách hãm lồn quá thì tôi chỉ nói trước:

– Mấy anh em đi chơi giải toả thì phải vui vẻ. Kẻo đến lúc quá đáng lại không hay…

Lắm thằng thì nó hiểu dù cũng xăm trổ, hổ báo. Nhưng lắm thằng trẩu nó còn vặn lại tôi:

– Không hay là sao hả đại ca…??

Nghe giọng lồn bựa tôi nói luôn:

– Không hay là đi chỗ khác chơi. Ở đây không có người.

Tính tôi nó thế, giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất. Không tham khách, say quá không tiếp mà giọng anh chị tôi cũng đuổi khéo. Cố cho đi rồi đến lúc xảy ra chuyện đánh nhau chẳng hay ho gì. Tôi xác định cái nghề mình đang làm vốn dĩ nó đã bị ghét rồi, không nên để hàng xóm xung quanh người ta càng thêm ác cảm. Tuy nhiên đôi khi nhìn mặt hiền, nói chuyện lịch sự nhưng lên phòng cởi quần áo ra thú tính con người lại trỗi dậy. Chuyện nhân viên bị khách chửi là con phò, con đĩ không phải không có. Nhưng từ lúc tôi làm chưa đứa nhân viên nào dám chửi khách để người ta về gọi vốn cả. Con Hà này là trường hợp đầu tiên, tôi nói với Hoa:

– Kệ mẹ nó, cứ chửi đi rồi khách nó đánh cho biết mặt.

Tối hôm đó bà Thơm nghe thấy nhà tôi có nhân viên mới nhìn khá ngon lành nên mượn đi khách giá cao. Bà ấy chở nó lên nhà nghỉ cách đó tầm 500m. Đi khách được tầm 30′ nó gọi điện về cho tôi khóc:

– Anh ơi khách đánh em trong phòng, anh lên xem thế nào.

Vừa nói nó vừa thút thít, nhưng số nó nhọ có cái xe thì Hoa nó lấy đi làm rồi. Tôi mới gọi cho bà Thơm:

– Chị xem khách thế nào mà lại đánh con nhân viên nhà em trên nhà nghỉ kìa. Nhà em giờ không có xe, chị xuống chở em lên đó.

Bà Thơm vội vàng nói:

– Thôi chết rồi, sao lại đánh nhân viên nhỉ. Nãy thấy còn vui vẻ lắm mà, anh khách đấy cũng đứng đứng tuổi. Lúc sớm chở lên cái đứa nhà em nó cũng không thích rồi…Để chị lên xem thế nào, em cứ ở nhà đi đã.

Tôi biết bà Thơm sợ tôi đi lên bênh nhân viên rồi lại đánh nhau nên nói thế để tôi ở nhà. Vừa dập máy thì bà chị gọi:

– Cậu làm gì mà máy bận suốt thế, cái Hà nó bị khách đánh trên nhà nghỉ ABC phòng 204 kia kìa. Gọi mấy thằng lên đó xem thế nào…Xem thằng khách là thằng nào mà bố láo thế.

Tôi nói:

– Đây, đang lên đây. Nãy không có xe, mà chưa biết thế nào có khi con này nó chửi thì khách mới đánh. Sáng nay đã chửi khách địt mẹ mày rồi đấy.

Nói xong tôi cúp máy, cũng vừa lúc cái Hoa đi làm về. Tôi lấy xe phóng lên nhà nghỉ, đến nơi thì đã thấy hai thằng đứng ở cửa thấy tôi một thằng hỏi:

– Chị bảo bọn em xuống đây, khách đánh nhân viên ở đâu hả anh..

Bọn này nhanh vãi lồn, tôi nói:

– Phòng 204 nhưng nhà nghỉ to này vào như này họ không cho vào đâu. Để anh vào hỏi xem đã, cứ đứng đây.

Tôi đi vào thì nhà nghỉ đấy cũng không lạ tôi, cũng cho nhân viên lên đây đi suốt mà. Thấy tôi vợ chồng nhà nghỉ nói:

– Không có gì đâu cháu ơi, đừng đánh nhau trong nhà cô. Khách nó không biết đấy là nhân viên nhà cháu. Nhưng con nhân viên cũng láo lắm. Vẫn đứng ngoài cửa phòng chửi khách kia kìa.

Nói xong thì tôi nghe giọng con Hà đang đi từ trên tầng xuống, mồm vẫn chửi:

– Địt mẹ mày, giỏi mày cứ ở yên đây.

Nó đi xuống cầu thang thì thấy tôi, tự nhiên nó khóc to lên không chửi nữa. Đi sau là ông khách cũng tầm 40 tuổi rồi. Tôi mới hỏi khách:

– Anh đi chơi sao lại đánh nhân viên nhà em..?? Giờ sao hả anh..!??

Ông khách nhìn tôi thì chắc cũng không sợ, nhưng thấy hai thằng vằn vện từ ngoài đi vào thì vội vàng nói:

– Có phải anh đánh đâu, lúc đó chơi gần ra thì anh có bóp vú nó hơi mạnh. Xong nó tát cái bốp vào mặt anh, xong nó đạp anh ra rồi cứ chửi anh. Lúc đó bị con ranh con chửi anh mới tát nó một cái. Xong nó lấy điện thoại gọi cho em đấy.

Con Hà nghe thế thì càng khóc to, nó nói:

– Em có chửi nó đâu, nó chơi gần xong rồi không muốn trả tiền, xong nó tát em hai cái vào mặt.

Bà Thơm đứng đấy từ đầu nói:

– Không phải không muốn trả tiền đâu em ơi, tại tiền chị thu 1tr từ đầu rồi mà…

Nói chung con này cũng không phải dạng ngoan hiền gì, ngay cả việc nó vừa chửi khách từ trên cầu thang đi xuống tai tôi cũng đâu có điếc. Con Hà nói tiếp:

– Nó tát em xong còn bảo mày gọi hết người nhà mày lên đây….

Ông khách vội xua tay nói:

– Không phải đâu em ơi, anh đi chơi ở đây anh biết như nào. Anh không bao giờ nói thế…

Bà nhà nghỉ nghe con Hà nói thế thì chỉ mặt nó quát:

– Con này điêu, mà mày đừng nói những câu như thế…Thôi mày đi ra khỏi nhà tao..Chuyện như nào thì để chủ nó giải quyết. Ở đây còn bao nhiêu người chứng kiến. Tao già thế này chẳng lẽ tao lại đổ thừa cho mày à. Mày đứng cửa chửi khách xơi xơi, thấy chủ đến mày mới khóc…

Vừa nói bà ấy vừa đẩy nó đi ra ngoài, tôi nghe tất cả nói xong rồi mới nói:

– Cháu cũng không muốn ồn ào, tính cháu thì ông bà cũng biết rồi đấy. Cháu không muốn ồn ào…Cứ để cháu nói chuyện với khách đã.

Ông khách thấy vậy vội nói:

– Anh xin lỗi, anh cũng hơi say…Nhưng thật sự nó chửi bố chửi mẹ anh nên anh mới tát nó một cái. Em thử đặt trường hợp vào anh, mất tiền đi chơi mà nó chửi em như thế em có chịu được không..?? Anh nói sai câu nào anh ra đường xe kẹp chết..

Nhìn ông ấy cũng không phải dạng khốn nạn, cũng có tuổi rồi. Bà Thơm nói thêm:

– Hay bây giờ như này, anh ấy cũng xin lỗi rồi, nãy chị thu được 1tr chị trả cho em cả. Em đừng đánh người ta nhé…

Hai thằng đầu bò kia thì cứ hùng hổ:

– Đánh chết mẹ nó đi anh, chị bảo xuống xem nó là thằng nào mà nói gạ cả nhà mày đến đây. Con chó này…

Bọn thất phu ít học chỉ chăm chăm đánh người nhưng đâu biết sự thật chắc lồn gì đã là như thế. Giờ mà để chúng nó đánh thì ai cản được. Tôi giật lấy 1tr từ tay bà Thơm rồi nói với khách:

– Lần sau anh đi chơi thì đi cho cẩn thận. Nhân viên nó láo anh cứ gọi về cho chủ để bọn em giải quyết. Thôi anh cũng lớn tuổi, mà con nhân viên nó cũng láo em cũng nghe thấy rồi. Giờ anh trả tiền phòng xong rồi về đi.

Bà Thơm thấy thế vội vàng:

– Ừ, mấy anh em về đi. Chuyện nhỏ ấy mà….

Tôi nói:

– Nó bị đánh thì em lấy 1tr nhé….

Bà Thơm gật đầu lia lịa, hai thằng đầu bò hỏi tôi:

– Thế về hả anh….

Tôi trả lời:

– Về đi, đánh nhau ở đây làm sao được. Người ta cũng xin lỗi với đền tiền rồi. Còn muốn thế nào…

Con Hà nghe thấy thế thì lại càng sướt mướt. Tôi chẳng lạ gì con này tôi nói:

– Khách xin lỗi rồi đền cho mày 500k đây. Khóc lóc gì nữa, nãy mày chửi khách bên trên tao dưới này nghe hết rồi. Mà nói luôn tao không phải là chị, tao không ham đánh nhau lấy số.

Tôi ra xe rồi bảo nó:

– Lên xe tao chở về quán….

Nó ngừng khóc trèo lên xe, mồm vẫn cố ngoái lại chửi ông khách:

– Địt mẹ mày..

Tôi nghe thấy quát:

– Đm, xong rồi thì thôi. Mày còn chửi nữa tao đập mày luôn đấy…Vừa muốn được tiền vừa muốn đánh người cơ à. Tiền không dễ kiếm thế đâu….

Nó biết tôi đang điên nên im bặt, chở nó về đến nhà thì bà chị gọi điện. Tôi nghe, bà ấy nói:

– Sao nãy cậu lại không để bọn kia nó đập chết mẹ thằng khách đi. Không bênh được nhân viên thì làm ăn gì…??

Tôi nghe câu sau hơi chối, tôi nói thẳng:

– Thế chị cần tiền hay muốn mất tiền. Em thu của khách một triệu trong khi con này đi còn chưa xong đấy. Với khách nó cũng xin lỗi rồi. Không phải không bênh nó mà việc nó chửi khách em cũng nghe thấy. Con này nó láo như ranh, lại còn giả vờ khóc.

Bà chị vội tiếp:

– Thế sao nó gọi bảo chị em lên không dám làm gì. Xong còn để khách về…

Tôi nói:

– Làm gì thì em làm có lợi cho mình là được. Mà chưa gì chị nghe nó xong gọi điện nói em là sao..!? Làm gì hay không chị gọi cho nhà nghỉ với hỏi bà Thơm xem người ta nói gì về con này. Đmn, trả nó 500k là nó nín ngay đấy. Em không phải dạng vô học hơi tí là cậy đông đánh người.

Nói xong tôi bực dập mẹ nó luôn máy, nghĩ bụng em thì đéo tin đi tin con Phò. Trong khi tôi thấy tôi giải quyết như thế là hợp lý rồi. Đang điên thì Quỳnh gọi điện:

– Anh ơi em gần đến nhà rồi nhé, ra xách hành lý giúp em đê. Có quà đấy..

Quà cáp địt gì cái giờ này, tôi nói mỗi câu Ừ rồi ra cửa đợi nó. 10′ sau xe taxi mới đến, bác tài mở cốp sau lôi cái vali của Quỳnh ra, tôi chạy lại đỡ. Cái Quỳnh xuống xe tay cầm bịch bánh nhìn như Bánh Giò. Lúc tôi lên nhà nghỉ trên kia thì chị em Tuyết – Hoa cũng tự xếp khách đi làm nên không có nhà. Cái Quỳnh đi vào trong thấy cái Hà đang ngồi ở ghế, Quỳnh chào:

– Em chào chị, chị mới đến ạ…

Nó nhìn qua cái Quỳnh từ trên xuống dưới rồi đáp mỗi câu:

– Ừ…

Quỳnh ngớ người mấy giây rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ:

– Nhân viên mới hả anh..!?? Kiêu thế…!!!!

Tôi nói:

– Ừ, mẹ trẻ đấy….nhân viên đéo đâu. Đang điên cả người đây..

Quỳnh không hiểu gì, nó đặt túi bánh xuống bàn rồi hỏi:

– Ơ thế hai đứa kia đâu anh, đi làm hết rồi à..??

Tôi đưa vali nó vào phòng rồi bảo:

– Ừ đi làm rồi, không biết khách nhà hay ai mượn..

Đi ra tôi chỉ vào túi bánh hỏi:

– Bánh gì đây, ăn được không em..

Quỳnh nói:

– Bánh gạo trên quê mẹ cái Hoa gói đó anh. Ăn ngon lắm, anh ăn đi.

Tôi đang mở ra thì cái Hoa về, Tuyết cũng đi sau. Vào nhà Hoa đưa tiền cho tôi rồi nói:

– Vừa anh đi có hai thằng khách của em vào. Em tự thu tiền rồi em với Tuyết đi anh ạ. Quỳnh xuống rồi hả mày.

Quỳnh cười:

– Ừ tao vừa xuống, tiền mày gửi tao đưa mẹ mày rồi đấy. Bố mày lại tha hồ uống rượu. Bánh mẹ mày gửi cho mày này.

Nghe thấy bánh Tuyết vêu vội xán lại, nó lấy luôn một cặp:

– Bánh này ngon lắm đó, em ở nhà mẹ cũng chẳng làm cho ăn.

Nhìn nó bóc vỏ bánh thì đúng giống bánh Giò thì thoảng tôi vẫn ăn ở chợ thật. Nhưng nhân thì chỉ có thịt băm với lạc. Mấy món có lạc tôi không thích lắm, nói chung ăn cũng được, giá mà không có lạc thì ngon. Hoa lấy bánh đưa cho Hà:

– Hà ăn đi này, ăn xem bánh trên dân tộc có giống dưới này không..!?

Cái Hà xua tay:

– Không ăn đâu, dính tay bẩn lắm..

Đang nói chuyện vui vẻ nó làm câu Bẩn nghe chối lồn. Tôi nói:

– Thôi kệ nó, không ăn thì thôi mà mấy đứa ăn xong vứt gọn vỏ vào. Khách khứa vào nhìn rác họ cũng sợ.

Nhìn mặt nó lúc đó với cái lúc khóc trên nhà nghỉ thấy giả tạo vãi lồn. Tôi càng không hiểu con này nó có cái củ cặc gì mà bà chị tôi lại quý nó đến vậy. Nhưng cái loại giả tạo thì Nịnh Lồn tốt, bà chị tôi thì ưa nịnh tôi lạ gì. Chắc ngày trước no hót cho lên tận mây xanh lên sướng, nếu tôi không có ác cảm với nó ngay từ đầu thì chắc nó nịnh tôi cũng ghê lắm.

Nhưng nó cũng biết tính tôi đéo ưa nịnh, và tôi cực ghét cái Thái Độ của nó. Nhưng cũng chẳng lâu sau thì nó cũng phải trả giá, mà theo tôi đó là điều mà nó đáng phải nhận….

Phần 3

Từ lúc quán bị đập làm ăn càng ngày càng khó khăn. Chỉ có đúng thời điểm hai em miền Tây xuống là còn cá kiếm được gần tuần. Thời điểm đó có gái xinh, hàng tuyển nhân viên cũng đủ làm nên thu nhập ổn định. Từ lúc hai em miền Tây về thì ngoài Quỳnh thuộc dạng được, Hoa thì tàm tạm, Tuyết vêu thì thôi miễn bàn rồi..Nhân viên không được ngon, khách vào lắm hôm kén quá chỉ liếc qua một phát là phắn luôn. Có hôm như này mới ác, Tuyết vêu biết mình xấu nên nó có bài của nó. Buổi tối nó ăn mặc cũng gọn gàng, ngồi lúc nào cũng quay mặt vào trong. Hôm đó có một thanh niên đi vào nhà lúc đó còn mỗi mình nó, khách mới đứng ngoài hỏi:

– Nhà còn ai không anh..?

Tôi trả lời:

– Giờ đi làm hết rồi anh ạ…Còn em áo đen đang ngôi trong kia, anh vào xem được không..??

Khách thì ngại vào trong, đứng ngoài suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Thôi thế em đi em đấy cũng được..!!

Tôi mới gọi Tuyết đứng lên đi khách, Tuyết đứng lên nhưng hơi cúi mặt, nó lấy tay che mồm đi ra. Khách thấy lạ lạ liền nói:

– Cười gì thế em, bỏ tay ra anh xem mặt cái nào..??

Tiến thoái lưỡng nan Tuyết đành bỏ tay che mồm xuống. Vừa thấy quả bồ cào khách hơi choáng váng, tay khách vẫn cầm tiền chưa kịp đưa tôi. Thấy khách hơi ái ngại tôi nói:

– Em này ngoan lắm, đi đi có khi lại thích…Ngoan mà hiền, chiều chuộng các kiểu.

Khách rụt mẹ nó tay lại, nó nhét cụ tiền vào ví rồi cười trừ:

– Dạ thôi anh ạ, giờ em đi đón bạn tí em quay lại.

Thế là quả răng của Tuyết đuổi mẹ nó khách luôn. Cả ngày hôm đó Tuyết vêu mãi đến 11h tối mới được mở hàng. Cả buổi tối nó ngồi nó chửi thằng khách kia ám lồn nó, mở hàng không đi nó làm nó ế dựng lông mao. Vía nó đốt liên tục, đến muộn mở hàng thì lại gặp đúng khách già. Đi khách về nó kể:

– Ông khách em vừa đi già ơi già, mặt đỏ như gà chọi, tay chân thì run run…Thế mà đi kiểu khắm lắm nhé.

Cái Hoa mới hỏi:

– Đi như nào mà bảo khắm…

Tuyết vêu tiếp:

– Lên phòng nhá, bắt cởi quần áo hộ. Xong bảo em bú cho anh đi, bảo mãi ông ấy mới đi rửa. Cũng phải chiều vì chưa được khách nào. Đến lúc đeo bao cho ông ấy đi, đi được gần ra ông ấy rút bao đòi cho vào trong. Tao không chịu…

Đấy tôi đoán ngay con Tuyết vêu này chiều khách, chắc nãy kèn trống đánh ác quá mà giờ về son phấn trôi hết, môi nó thâm như trái nho. Nó tiếp câu chuyện:

– Thế là tao đạp ông ấy ra, ông ấy lại lao vào. Già mà khoẻ thế, tao bảo không cho đi trần thì ông ấy lại bắt đổi tư thế rồi mới đeo bao. Lúc gần ra ông ấy còn ghé tai tao bảo ” em nói em yêu anh đi”. Đm biến thái thế không biết. Xong ra rồi còn cứ cãi chưa ra, tao mới đi xuống. Không có khách rồi còn hãm nữa chứ.

Lần đầu tiên Tuyết vêu đi khách về kêu như vạc. Kiểu hôm nay gặp ông già gân nên nó bị cân bản đồ. Nghe nó kể chi tiết mà thấy bô lão kia cũng biết chơi phết chứ chẳng đùa. Tôi mới bảo nó:

– Sau khách nào đòi đi trần mày cứ bảo thế anh cho vào trong em có thai thì sao..??

Nó vừa trát phấn vừa nói:

– Thì em cũng bảo thế nhưng ông già đấy nói. Chim ông ấy ông ấy phải biết chứ.

Vãi lồn ông già, lúc sướng rút còn đéo kịp ở đấy mà biết. Lúc này cái Hà đi về nghe câu được câu chăng chuyện có thai. Nó mới nói:

– Em cũng chậm hơn tháng nay rồi không biết thế nào..??

Tôi thấy lạ nên hỏi:

– Thế mày trước làm ở chỗ cũ không thử à.? Sao hơn tháng không có vẫn để yên..

Nó ngập ngừng rồi nói:

– Trước em cặp với một thằng trên Hà Nội. Đợt rồi nó đi làm công trình trong Đà Nẵng nên em mới đi làm. Xuống đó người ta đông người nên em mới gọi cho chị.

Với kinh nghiệm gần năm nay tôi đoán có chuyện chẳng lành. Tôi bảo nó:

– Mai đi mua que về mà thử, để hơn tháng mà vẫn bình chân như vại.

Nó nói:

– Em làm cái nghề này có lúc còn chậm hẳn 2-3 tháng mới có.

Nó nói thế tôi cũng đỡ lo, chứ làm ăn mà dính đến bầu bí thì đen lắm. Nói đâu xa, đợt trước cái Mỹ cũng yêu thằng anh xã hội của tôi. Nghe lời ông ấy hứa cưới, sau đó bố mẹ ông ấy không đồng ý. Cái Mỹ phải phá thai rồi bỏ chỗ làm ra đi. Một thời gian sau thì quán tôi bị đập. Tôi thì không tin, nhưng nghiệm lại công nhận cũng có cái đúng. Bà chị tôi thì kiêng kỵ lắm, đứa nào mà chửa đẻ bà ấy kinh hết hồn. Nói gì thì nói làm nghề đã bạc, lại động chạm đến thai nhi không tin cũng phải sợ. Dù gì cũng là một mạng người.

Có lẽ nó cũng có vấn đề gì nên mới tỏ ra lo sợ. Nó nói:

– Mai em đi mua que thử…

Ghét thì ghét nó nhưng tôi không muốn nó có bầu, có thai. Lần trước chứng kiến cảnh cái Mỹ phá thai xong thân tàn ma dại, nhìn nó xanh xao, môi thì đen xám xịt…Đợt đó tôi phải chăm giữ lắm nó mới mau hồi sức. Nghĩ đến thôi đã thấy nản, tự nhiên tôi nhớ đến cái Mỹ, sau khi bỏ đi thì nó cũng có một lần quay lại quán tôi chơi. Hôm nó xuống còn mua Hàu Sữa, Sò Huyết hành tôi hấp với nương mỡ hành cho nó ăn. Cũng lâu rồi không thấy liên lạc, hôm nhìn thấy nó thấy nó tươi lắm. Ăn mặc cũng sang hơn trước. Tôi hỏi giờ làm ở đâu thì nó không nói chỉ bảo:

– Em giờ làm trong quán karaoke, chuyên đi hát với đi bay thôi. Nhưng làm được bao nhiêu ăn tiêu bấy nhiêu….

Nó nói thêm:

– Ở đây em còn giữ được tiền, vì không mua bán gì nhiều. Làm quán karaoke phải đầu tư nhiều cái. Nhìn xấu thì không ai gọi..Thế nên tốn lắm…

Tôi cười rồi bảo:

– Ừ, nhìn xinh hơn trước nhiều đấy…..

Nó ngập ngừng rồi hỏi tôi:

– Anh Tùng còi có hay xuống đây không anh..??

Tôi thấy hơi lạ, sao tự nhiên con này lại hỏi Tùng còi:

– Không, từ dạo đấy không thấy xuống nữa. Thi thoảng anh đi chơi thì cũng gặp trong phòng bay. Nhưng ngại anh với chị nên cũng ít nói…

Nó im lặng, ngồi nói chuyện một lúc thì nó bảo em phải về không tí gọi taxi khó. Nó nói dối tệ vl, nó ở đây bao lâu sao không biết kể cả 3-4h sáng gọi taxi vẫn có. Tôi mới hỏi:

– Vẫn sớm để anh gọi taxi quen chở đi cho rẻ….

Nó vội vàng chối, rồi nói:

– Thôi em đi bộ mua ít đồ rồi mới gọi taxi…

Xong xuôi điện thoại nó có tin nhắn, nó đọc xong rồi vội vàng chào tôi chạy vội ra ngoài. Tôi đi ra theo cửa thì thấy nó đi bộ lên bên trên một đoạn, sau đó trèo lên con SH đen đứng chờ sẵn. Con SH đó của ai thì tôi còn lạ gì…Nhưng thôi không phải chuyện của tôi. Dù gì thì đó cũng là tình yêu của nó, dù chẳng kết quả gì. Đột nhiên tôi bật cười: Ừ thì nó cũng ngủ với bao thằng, cũng đâu có kết quả gì.

Chuyện cái Mỹ thì là thế còn chuyện con Hà chưa biết thế nào. Đang ngồi thì bà Thơm lên, ngạc nhiên chưa đi theo sau là Diễm Béo. Tôi còn giật cả mình, bà Thơm gọi Diễm:

– Đi vào đây xem nào…!??

Diễm béo bước vào nhà với vẻ mặt hơi lúng túng. Tôi mở lời luôn:

– Chào bà béo, lâu lắm không thấy đâu. Em tưởng chị đi làm ở đâu rồi chứ…

Diễm béo không nói gì, chỉ cười ngại. Bà Thơm nói:

– Đi làm ở đâu, ở với thằng ny nuôi báo cô nó. Ở ngay trong làng kia chứ đâu, hôm nay mới gọi điện cho chị xin xuống làm. Trước thì nó làm ở cái nhà gần quán chị. Nhưng đợt đấy nó say rượu xong rủ cả đứa khác say cùng nên bị chủ quán đó đuổi đi. Giờ không còn chỗ nào đi lại gọi cho chị….Nhưng chị bảo trước mày làm ở trên này rồi thì phải lên đây nói qua một câu. Nó ngại không dám sang vì hình như trước còn vay tiền của em..

Tôi cười:

– Vâng đúng rồi, trước chị ấy xin về có mượn em 500k, nhưng có đáng bao nhiêu đâu mà phải ngại. Thế anh nhà chị giờ đồng ý cho bà béo ở rồi chứ gì..!?

Bà Thơm trả lời:

– Ừ, anh đồng ý rồi, với lại sau vụ Mạnh miến nó đánh con Tâm vỡ đầu. Cái Tâm với chị nó cũng mới xin về hai hôm trước. Nhà chị cũng không còn ai. Vậy em để nó xuống nhà chị ở nhé…

Tôi nói:

– Vâng, chị cho chị ấy ở còn đi làm. Ở nhà em cũng không xếp được khách cho chị ấy đi….

Tôi với bà Thơm đang nói chuyện thì Diễm béo đã ngồi xuống ghế, tay vớ quả ổi to nhất mân mê. Tôi thấy vậy mới doạ:

– Vào nhà không chào ai được một câu đã định thó ổi nhà người ta à..!??

Diễm béo ngại quá lại đặt quả ổi xuống:

– Nhà mình làm ăn có được không em..??

Tôi cười:

– Đông khách lắm, đợt bà béo đi có mấy anh áo xanh đến tìm mà không có. Các anh ấy hỏi suốt…

Diễm tròn mắt:

– Vậy á, đấy khách quen của chị đấy. Vào đây tìm chị à…??

Tôi đau cả ruột nhìn bà béo nói:

– Đúng rồi, khách quen đấy. Tìm bà béo không được nên nó nhốt tạm cái Dung với cái Trang mấy ngày trong bốt thôi…Hay để em gọi thông báo chị lại xuống làm rồi. Quán bị đập mất nửa tỏi mà hỏi làm ăn được không..!??

Diễm béo như hiểu ra vấn đề:

– Vậy à, đen nhỉ…??

Nói xong Diễm béo lấy 500k đưa tôi rồi cười toe toét:

– Chị trả em 500k đợt trước nhé…Có khách nào cần chiều hay thích người béo cứ gọi chị nhé..

Tôi cầm 500k xem sêri rồi trêu bà béo:

– Xem con gì mai đánh kiếm tiền mua thuốc. À mà chị đi xong bà bán đề bên kia đường cứ sang hỏi em suốt. Bảo chị còn nợ tiền hay sao ấy…

Diễm béo nguýt dài một cái đầy tự tin:

– Tối nay vừa trúng con lô trả hết nợ bà ấy luôn rồi nhá. Người ta nợ ai là nhớ hết đấy.

Tôi cười ha hả, không ngờ bà béo vẫn còn máu mê lắm. Đúng là dân cờ bạc, mất công mãi mới nghiện được giờ bỏ cũng phí. Tôi nói:

– Vậy là ngon lành cành đào, có chữ tín rồi. Giờ chúng ta không thuộc về nhau nhé…Trả lại tên cho em luôn, xuống kia ở nhớ đừng uống rượu như lần trước nữa, không thì bình minh sẽ mang béo đi luôn..Không ai dám chứa béo nữa đâu.

Cả nhà nghe tôi trêu bà béo cười như nắc nẻ. Bà béo chào mọi người rồi đi với bà Thơm đi về. Về được mấy phút đã thấy Diễm béo ngồi sau xe một ông trọc đầu chở nhau vào nhà nghỉ rồi. Bọn cái Quỳnh cái Tuyết, cái Hà thì không biết bà béo. Chỉ có cái Hoa biết, Hoa bảo tôi:

– Đấy đợt trước em đi làm vẫn thấy chị béo lang thang ở gần đây mà. Em về kể với anh đó..

Tôi thì lạ gì, nhà thằng người yêu bà béo thuê trọ ở đâu tôi còn biết. Nhưng chẳng để làm gì, cái quan trọng là Diễm béo đã trở lại và không quên món nợ dù tôi không đòi. Nói thế cho nó Sang chứ thực ra quay về đây làm mà không trả tiền chắc không dám đi qua nhà tôi mất. Nhưng thôi nghĩ bụng 500k đó không cánh mà bay giờ lại tự nhiên quay lại cũng quá ok rồi. Cái Hà hỏi tôi:

– Khiếp, bà ấy Béo như thế mà vẫn có khách đi hả anh..!?

Tôi nhìn nó trả lời:

– Nhiều người đi bà béo xong lần sau còn gọi hỏi đi suốt đấy. Với lắm người thích cái Gu lạ. Như cái Tuyết đây này, nó đi đêm suốt còn mày từ hôm xuống đến giờ cũng lâu lâu rồi mà đã đi được đêm nào đâu. Cái thằng đêm hôm qua mày đi nó về đây nó bảo “nếu không phải nhân viên nhà anh em đánh nó vỡ mặt.”

Con Hà nói:

– Khách nó chim to đi xong một cái lại đòi đi tiếp. Em mới tát nhẹ nó một cái rồi bỏ về..

Tôi lắc đầu:

– Ừ, tát nhẹ mà nó cáu như thằng ngộ. Tao phải trả lại nửa tiền đấy. Những đứa khác nó đi không sao. Riêng mày đi làm tao chỉ sợ đánh nhau..Xinh nhưng làm không ra gì thì cũng vất. Xấu xấu mà có duyên có khi lại hay.

Nó im lặng không nói gì nữa, cái tính nó chảnh choẹ hay chê bai, cho mình là nhất ai cũng biết rồi. Nhưng bọn kia giờ nó nghe cũng như gió thổi qua tai, không ai thèm để ý.

Hôm đó công nhận vắng khách, thức cố thì mỗi đứa nó cũng chỉ đi được thêm hai vé. Cái Hà xin nghỉ sớm vì đau bụng, chị em Tuyết – Hoa thì xin đi ăn đêm. Tôi ngồi lên đọc tầm 30′ sau thì thấy chúng nó đi về. Nhưng chở hai đứa nó là một ông khá to béo. Tôi đi ra định hỏi thì Tuyết vâu nói luôn:

– Anh ơi, khách đi đêm của em..Nãy em hỏi anh ấy còn có 700k thôi. Anh cho em đi nhé, em chở về tận đây rồi.

Tôi còn đang hoang mang không hiểu quả to béo này ở đâu ra. Nhưng thấy khách đưa 700k tôi cũng cầm rồi gật gật…Tuyết vêu dẫn khách sang nhà nghỉ cái Hoa mới nói:

– Nãy đang ngồi ăn đêm, không có bàn nên ông ấy ngồi nhờ. Nói chuyện một lúc ông ấy hỏi bà Tuyết có muốn đi nhanh với ông ấy không..!.? Bà Tuyết bảo giờ muộn rồi đi đêm luôn đi anh. Thế là bà ấy bảo ông ấy về quán luôn đó anh. Sợ thật…..

Ừ, tất nhiên là sợ rồi, tao còn thấy sợ. Các hạ thật là vãi Lồn…

Phần 4

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, được hôm dậy sớm thì không thấy con Tuyết vêu nó gọi mở cửa. Khoảng 9h sáng thì cái Hà dậy, nó thay vội quần áo rồi bảo tôi:

– Anh ơi, anh dắt xe ra cho em đi ra đây một chút….

Tôi đoán chắc nó đi mua que thử thai nên còn dặn:

– Đừng đi đái nhé, mua xong về hẵng đái thì thử nó mới hiệu quả…

Nó quay ra cười:

– Khiếp, ông này nói kinh thế…Mà hiệu thuốc giờ này người ta mở chưa anh nhỉ..?

Dắt xe ra ngoài dựng chân chống, đưa khoá xe cho nó tôi nói:

– Chỉ có nhà mình là ngủ đến trưa mới dậy thôi. Còn chợ búa, tiệm thuốc, hàng ăn người ta mở từ lâu rồi. Cứ đi mua đi rồi về…Mày mà hai vạch thì chết đấy.

Nó quả quyết:

– Không có đâu anh, em cũng hay bị chậm như này lắm. Mà có thì bỏ, lo gì..

Nó trả lời một cách lạnh lùng, hình như nó đã quen với chuyện này rồi. Biết hơi vô duyên nhưng tôi vẫn hỏi:

– Thế em đã phá thai lần nào chưa..??

Nó trả lời một cách tự nhiên không ngại ngùng gì:

– Hai lần rồi anh ạ, ngày xưa ở đây em cũng đi phá một lần rồi. Mà thôi em đi đây không muộn…

Nói xong nó phóng xe đi mất, tôi hơi bất ngờ vì tuổi đời còn trẻ mà đã hai lần phá thai. Trong đầu suy nghĩ cầu mong sao nó không dính bầu lần nữa. Tầm 20′ sau no quay về, cầm cái túi nhỏ nó chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau thấy nó đi ra tôi hỏi:

– Như nào, có hay không…??

Nó cười:

– Chưa, phải ngâm mấy phút mới xem được chứ..

Đm nó lần đầu hóng cái kết quả thử thai mà thấy hồi hộp vcl. Mặc dù đéo liên quan gì đến mình nhưng vẫn cứ đứng ngồi không yên. Tầm 5 phút sau nó đi ra tay cầm cai que thứ với khuôn mặt hơi xịu xuống. Tôi hỏi:

– Sao thế, có hay không…!?

Nó đưa que thử thai cho tôi thì hai vạch, mặc dù hơi mờ nhưng chắc chắn là hai vạch….Tôi bảo nó:

– Thôi xong, mới xuống đây tầm tuần mà đã thế này. Chết mất thôi, chị lại chửi chết…

Nó hỏi tôi:

– Trước em ở đây lần trước chị cũng đưa em đi phá mà, có sao đâu….??

Tôi mới kể nó nghe chuyện của cái Mỹ rồi nói thêm:

– Trước mày ở đây làm bao lâu, không may dính thì bà ấy chẳng phải chịu đưa mày đi phá. Giờ mày ngủ với ai có thai xong về đây làm thì nó chẳng khác. Mà mày không nói với thằng kia à, xem nó có đồng ý không… Lần trước đứa kia đi phá xong quán xá làm ăn không ra gì, sau đó bị xxx sờ gáy mất bao tiền. Chị kỵ lắm đấy..

Nó đi vào phòng tôi ngồi kể:

– Thằng đấy nó có vợ rồi anh ơi, cặp kè với em trong lúc nó đi làm công trình ở ngoài này thôi. Giờ xong thì nó lại về với vợ. Hôm trước em cũng gọi điện nhắn tin là em có thai. Nhưng nó bảo em chắc gì đã là con của nó. Nhưng mấy tháng nay em ở với nó không con nó thì con ai..

Đúng loại đầu đất, xác định cặp bồ còn để dính bầu thì bó tay rồi. Tôi nói:

– Nó nói mỗi vậy thôi à, mà sao mày cái gì cũng tỏ ra sành sỏi mà vấn đề này lại ngu vậy. Biết nó có vợ rồi mà vẫn để bị dính…??

Con Hà kể tiếp:

– Đây nó nhắn tin như này, anh đọc xem..

Nó đưa điện thoại vào zalo cho tôi đọc tin nhắn. Đại loại thằng kia nói nó cũng biết con này làm gái, nó tất nhiên không muốn vì cái thai mà chuốc lấy rắc rối. Nó bảo con này đi phá đi, nó gửi cho 5tr. Nhưng con Hà không chịu còn bảo sẽ đưa ảnh thằng này lên mạng nói cho ra nhẽ. Đọc xong tôi bảo nó:

– Lúc đó mày mới chỉ doạ nó thôi vì chưa nghĩ có thai thật đúng không..?? Không ai nó lại từ bỏ gia đình vì một đứa làm gái đâu em ạ. Sao bọn mày đứa nào cũng không chịu hiểu nhỉ..Một khi đàn ông nó biết tụi mày làm cái nghề này thì cái chúng nó cần là thịt được tụi mày để thay đổi khẩu vị chứ làm sao mà tiến xa được.

Con Hà nói tiếp:

– Nhưng thằng này nó cũng chăm lo cho em lắm. Mua cho em đủ thứ, giờ gọi lại thì thuê bao rồi anh ạ…

Quá ngán ngẩm với bọn này, tôi nói:

– Tí tao chở mày đi bệnh viện siêu âm cho chắc chắn. Tầm 3 tháng là cũng nguy hiểm đấy. Theo mày kể thì mày ở với thằng kia cũng được hơn 4 tháng còn gì.

Nó gật đầu rồi lại ra xe để tôi chở đến bệnh viện. Tôi nhắn tin cho cái Hoa bảo ngủ dậy thì sáng nay mấy chị em ăn tạm mỳ tôm, tôi đi có việc. Chở cái Hà đến bệnh viện, đứng xếp hàng mua cho nó quyển y bạ. Bác sỹ hỏi đi khám cái gì, lớ ngớ mất mấy giây tôi đành trả lời bừa:

– Em đưa người yêu đi siêu âm xem có thai hay không..?? Thử lên hai vạch nhưng hơi mờ không chắn chắn lắm.

Cũng may lúc đi với tôi đến bệnh viện nó ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi trắng, quần bò bó, đi giày. Nhìn nó cao ráo, mặt mũi cũng xinh đội thêm cái mũ lưỡi trai hiệu nike. Nhìn tôi với nó cũng giống một cặp thật. Cô bác sỹ nhìn nhìn rồi cười, chẳng hiểu là cười cái gì. Thủ tục xong xuôi tôi dẫn nó đi tìm phòng siêu âm. Bên ngoài cũng còn tầm 2-3 bà bầu đang đợi. Tôi bảo nó ngồi xuống ghế đợi xong nói nhỏ:

– Nếu có thật thì lại phải bảo chị đưa đi, không có người bảo lãnh ai nó dám phá. Mà đi phá chui thì nguy hiểm lắm..

Con mẹ nó tôi thì ngồi nói nhỏ để không ai nghe mà mồm nó cứ bô bô:

– Em vẫn hi vọng không có, chứ có lại phá lần nữa chắc sau này không có con quá anh ạ.

Nó nói câu làm mấy mẹ ngồi đấy nhìn chằm chặp vào tôi rồi lắc đầu. Có mụ vô duyên hơn còn chỉ chỏ về phía tôi. Kiểu như tôi là thằng họ Sở tên Khanh đang đưa người yêu đi khám, nếu có thai thì bắt phá vậy. Tôi ngại quá huých vào tay nó:

– Mày nói nhỏ thôi, người ta không biết lại tưởng tao là tác giả cái bụng của mày.

Nghe thế nó cười cười rồi che miệng lại..Đấy là người ta nhìn còn không biết nó sinh năm 97. Cuối cùng cũng đọc đến tên nó, tôi bảo nó đi vào trong còn mình ngồi ngoài đợi. Lúc lâu sau mới thấy nó đi ra, nhìn mặt nó là biết có thai chắc rồi. Mục đích đưa nó đi siêu âm là xem có thai lâu chưa còn biết đường mà xử lý. Cầm quyển y bạ nó bảo tôi:

– Em có thai hai tháng rưỡi rồi anh ạ. Bác sỹ còn dặn nhớ ngủ nghỉ, ăn uống đầy đủ..bla..bla.

Tôi thì không rành cái chuyện nạo hút này lắm. Làm nghề thì cũng có nghe bọn nhân viên nó nói nếu thai mà tầm gần 3 tháng hay hơn phá sẽ nguy hiểm. Mà thai cỡ 3 tháng không hút được, phải nạo. Tôi nhớ có đứa nào nó kể nạo hút là người ta cho cái dụng cụ như cái xìa vào trong tử cung rồi ngoáy cho bét nhè sau đó hút ra. Đm nghe kể đã thấy thốn, nạo hút nhiều tất nhiên có hại rồi. Tôi chở nó đi về cũng gần 11h trưa, qua quán phở bò Nam Định nó bảo:

– Anh ơi vào ăn phở đi, em đói rồi..

Nghĩ bụng về nhà cũng không nấu cơm, thôi thì tạt vào làm bát phở cũng hợp lý:

– Ừ thì ăn – Tôi nói với nó.

Vào quán phở lại gặp người quen, có hai thằng thanh niên hay vào quán tôi đi chơi. Nhìn thấy tôi nó chào rồi hỏi:

– Anh hôm nay lại đưa người yêu đi ăn cơ à..??

Vì cái Hà mới xuống nên hai thằng này chưa biết đó là nhân viên. Giờ quán đông người, tôi ậm ờ:

– Không phải người yêu đâu, anh ở quán suốt chó nó yêu..

Cái Hà nghe thấy thế thì vừa cười vừa hỏi tôi:

– Anh ăn phở gì đấy…?

Tôi quay lại trả lời:

– Phở tái nhé…!!

Nó nghe xong nói với ông chủ quán:

– Cho cháu hai phở một tái một chín. Thêm đĩa quẩy, với một bát nạm bò trần hành tây. À hai lon coca nữa…

Xong xuôi nó đến bàn tôi đã ngồi sẵn, vừa ngồi nó vừa nhìn tôi rồi hỏi:

– Sao ai nhìn cũng bảo em là người yêu anh nhỉ..? Mà chẳng thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ..

Con này tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới mấy chuyện linh tinh thế nhỉ. Hay tại cảm động khi tôi chở đi siêu âm. Tôi trả lời:

– Dạ thưa chị em còn ở nhà hầu các chị hai bữa cơm. Các chị đi làm em ở nhà còn không biết có xảy ra việc gì không..?? Thời gian đâu mà yêu..!??

Nó che miệng cười khúc khích, với vẻ ngoài cao, da trắng nó ngồi ăn phở cũng không ít thanh niên ngó qua ngó lại. Tôi chỉ muốn ăn nhanh nhanh rồi té, đỡ bị soi mói. Chở nó về quán thấy ba đứa kia đang ăn mỳ tôm. Cái Quỳnh nhìn tôi hỏi:

– Anh với Hà đi đâu mà không nấu cơm thế, ăn mảnh phải không..??

Đang suy nghĩ tí phải nói với bà chị như thế nào về việc cái Hà có thai gần 3 tháng. Nghe Quỳnh hỏi thế tôi trả lời:

– Mảnh gì, anh chở nó đi bệnh viện đấy..Lại mang bầu rồi..

Con Hà vẫn cái giọng tác quái:

– Ơ, hôm nay cả nhà ăn mỳ tôm à. Nãy chị được anh chở đi ăn phở cơ.

Bố con điêu dân, chẳng phải nó đòi ăn phở chứ ai chở. Mấy đứa kia không nói gì, nhìn bát mỳ của Tuyết vêu chắc nó phải rán 5 quả trứng cho vào. Phải nói thiên hạ đệ nhất Tuyết vâu, ăn uống của phải hơn người. Tôi bảo:

– Tiện đường thì vào ăn thôi. Mà mấy đứa ăn xong thì chuẩn bị có khách dưới nhà nghỉ Hoa Lan gọi. Mỗi khách thu 400k, khách trả tiền phòng.

Hoa hỏi tôi:

– Đi cả 4 hả anh..?

Tôi nói:

– Không em với Quỳnh đi thôi. Tuyết ở nhà…!!

Cái Hà đi vào phòng, tôi thì lấy điện thoại gọi cho bà chị thông báo sự việc. Bà ấy nghe xong chưa gì đã chửi thề:

– Địt mẹ sao cứ toàn vác của nợ về đây thế này. Giờ thì phải đưa nó đi phá chứ gì nữa. Bảo nó hôm nay nghỉ đi, sáng mai chị xuống chở đi sớm. Mà phá xong chị không chở về quán đâu, cậu xem bảo nó chuẩn bị ít đồ để mặc rồi chị mang gửi xuống chỗ bà cô. Ở tạm 1 tuần, ở dưới đó có người chăm lo ăn uống cũng tiện. Đưa bọn này đi phá có gì xảy ra mình cũng chết.

Tôi nghe xong bảo:

– Đấy em thân với em quen đấy. Tha hồ mà hưởng.

Chắc nghe xong câu đấy bà ấy bực lắm, không nói gì tắt máy luôn. Tôi gọi cái Hà ra bảo nguyên văn như vậy. Nó đồng ý xong vào chuẩn bị đồ. Nhưng nó còn nói thêm:

– Hôm nay em vẫn làm anh nhé, mai mới đi phá cơ mà..??

Tôi trả lời:

– Tao không biết đâu, bà ấy bảo thế rồi. Mà nghỉ đi, xong xuôi rồi làm.

Nó cãi:

– Nhưng em giờ phải làm thì mới có tiền mà đi phá chứ…? Nãy em có khách hẹn 1h đi tiếng, mỗi tiếng 500k. Anh cho em đi nhé….

Nó nói thế cũng chẳng còn cách nào, tôi chép miệng:

– Tuỳ mày….

Thế là nó lấy quần áo đi tắm, trang điểm xong nó gọi taxi đi luôn. Tối đó tôi bắt nó đi ngủ sớm dù cũng có khách. 8h sáng hôm sau bà chị xuống đón nó đi ăn sáng rồi chở đi phá thai. Tôi thì bận bịu đến mãi đầu giờ chiều tôi mới gọi cho cái Hà hỏi thăm xem thế nào. Nghe máy nó nói:

– Em vẫn bình thường, nhưng lần này đau hơn hai lần trước.

Thấy nó nói bình thường tôi cũng yên tâm, tôi dặn nó ăn uống đầy đủ. Cần gì thì gọi về tôi bảo người mang xuống hoặc nhờ bà cô ở đấy mua hộ. Nó cười rồi bảo:

– Chị cũng dặn cô ở đây chăm sóc em rồi. Tầm 5-6 ngày là em về thôi.

Tôi tắt máy rồi chuẩn bị nấu cơm, 6 ngày sau cái Hà về nhà. Nhìn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều hơi xanh xao một chút, tôi hỏi nó:

– Nghỉ mấy hôm nữa rồi hãy đi làm nhé..Hay có định đi đâu không..??

Nó lắc đầu:

– Không tối nay em làm luôn, em không đau nữa rồi. Chắc ăn ở gần tuần cũng mất khối tiền. Phải làm bù chứ..

Tôi thấy hơi ái ngại, nhưng nó muốn làm thì sao cản được. Bọn nó ở đây là để đi làm cơ mà. Thế là tối đó nó đi liền 13 vé, và cả mấy hôm sau cũng vậy, ngày nào cũng mười mấy vé. Được như vậy tầm 3 ngày thì buổi trưa đang đi khách nó chạy về đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra mặt mũi nó tái mét, tôi hỏi làm sao thì nó trả lời:

– Anh ơi, em đang đi khách mà chảy máu. Toàn máu tươi thôi, không phải máu đến tháng.

Nó đang nói chuyện thì Tuyết vâu cũng đi vào nhà vệ sinh, nó thét oai oái:

– Khiếp ai dùng giấy vệ sinh mà toàn máu thế này..

Tôi thấy hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vội gọi cho bà chị hỏi xem sao. Bà chị bảo tôi cứ ở nhà để bà ấy chở nó đi khám xem sao. Đầu giờ chiều bà chị xuống chở nó đi, hai tiếng sau về bà ấy vào nhà bảo tôi:

– Cậu xem cái Hà còn bao nhiêu tiền, trừ đi 5tr tuần trước đi phá thai với ăn uống dưới kia mấy ngày. Xong thanh toán cho nó, nó xin về quê một tuần..

Tôi nghe thế cũng chẳng hỏi thêm, cứ thế mà làm thôi. Tính ra của nó được mười mấy triệu, trừ đi 5tr cũng chẳng còn bao nhiêu. Bà chị đi về tôi mới hỏi nó:

– Thế đi khám làm sao hả em..??

Nó ngồi kể:

– Vào khám bác sỹ hỏi em sao mới phá thai mà quan hệ nhiều thế. Bác sỹ nói em nạo hút nhiều lần, tử cung bị bào mòn. Nếu vẫn quan hệ nhiều như này thì chuyện nó chảy máu là tất nhiên. Không cẩn thận còn viêm nhiễm nặng nữa…

Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi, tôi hỏi tiếp:

– Thế em về nhà hả…??

Nó trả lời:

– Vầng, em phải nghỉ tầm 10 ngày. Ở đây cũng không làm được nên em xin về. Chị cũng mua thuốc uống cho em rồi.

Tôi gọi nó vào phòng thanh toán tiền cho nó rồi đợi đến tối chở nó đi bắt xe. Mới đầu thấy ghét nó kinh khủng nhưng giờ nó bị thế này tự nhiên lại thấy tội tội. Trên đường đi tôi hỏi:

– Thế thằng bồ mày nó có gửi tiền cho không..!??

Nó ngập ngừng trả lời:

– Em không liên lạc được với nó nữa rồi anh ạ….Gọi thuê bao, zalo nó cũng chặn rồi..

Tôi lặng im không hỏi gì thêm, chở ra đến nơi thì vừa kịp chuyến. Nó chào tôi rồi lên xe, tối hôm sau tầm 10h nó gọi điện video cho tôi. Xung quanh thấy cả một đám người, đàn ông, đàn bà có cả. Chắc nó đang trong phòng karaoke nhạc nhẽo đập ầm ầm. Nó hỏi tôi nhà có khách không, đang nói chuyện mấy câu thì có một anh già đầu trọc ghé mặt vào camera, nhìn anh già trông cũng ra dáng dân anh chị lại còn cởi trần khoe cái dây vàng có cái móng con gì thì tôi không biết. Tôi bảo nó:

– Thôi mày chơi đi, tao còn bận tiếp khách.

Xong tôi tắt máy, đéo hiểu con này nó nghĩ gì. Rõ ràng đang có vấn đề sức khoẻ nhưng vẫn thoải mái đi thác loạn. Tự nhiên thấy đến bản thân nó nó còn không tự trân trọng thì mình hơi đâu mà lo với lắng. Thôi thì Sống Chết Mặc Bay, có làm sao thì tự chịu…

Phần 5

Cái Hà về được hai hôm thì chị em Tuyết – Hoa cũng xin về. Đợt đó có trận bão khá to, nhà cửa trên đó bị lũ cuốn trôi mất cả nóc. Bố mẹ hai đứa nó gọi điện bảo chúng nó mang tiền về sửa nhà. Quán khi đó còn mỗi 3 đứa mà hai đứa nó xin về quả thật cũng khá khó khăn. Nhưng giờ bọn nó trình bày hoàn cảnh như thế chẳng lẽ không cho về. Tôi bảo với Hoa:

– Một đứa về không được à.? Nhà mình giờ có người đâu. Hay em để cái Tuyết nó về một mình thôi.

Hoa trả lời:

– Em cũng nói hay để em về một mình thôi. Nhưng chị ấy cũng muốn về, mà chị ấy có biết bắt xe về như nào đâu. Mới xuống đây một lần, thế nên bắt em về cùng. Mà anh yên tâm em chỉ về 2 hôm là em xuống. Hai đứa bọn em cũng chỉ lấy 30tr đủ tiền mua tôn cho bố mẹ lợp cái mái nhà thôi. Mang về nhiều lại tưởng nhiều tiền. Bố em lại vòi tiền uống rượu suốt khổ lắm.

Tôi hỏi:

– Thế anh trả hai đứa 30tr, chia ra làm đôi nhé. Của em thì được nhiều hơn, sổ sách anh ghi rõ ràng lắm không phải lo.

Hoa cười:

– Vâng em biết rồi, anh còn cho bọn em được nữa là. Mà đêm em mới về, làm nốt hôm nay nữa.

Tôi hỏi nó có lấy tiền luôn không thì nó nói bao giờ về mới lấy. Tôi gọi điện cho chị bảo cho hai đứa nó về. Bà chị cũng đồng ý, khổ thân nhà cửa trên rừng trên núi là nó vậy đấy. Toàn nhà tranh vách đất, rồi nhà gỗ mưa lũ sụt lún vài trận là sập luôn. Ước mơ của nó là xây cho bố mẹ cái nhà gạch nhưng thi thoảng bố nó lại đánh mẹ nó bắt nó gửi tiền về cho ông ấy đi uống rượu. Giờ nhà chưa xây đã bay mất cả nóc, tôi cũng chưa được chứng kiến nhà của bọn nó trên đấy như thế nào. Chỉ có một lần đến tháng thu tiền điện, ông thu tiền vào nhà đưa tôi cái hoá đơn mất 1tr tiền điện. Cái Tuyết hỏi tôi:

– Tiền gì thế anh..??

Tôi trả lời:

– Tiền điện tháng này đấy, 1 củ Việt Nam đồng. Các mẹ vừa quạt vừa điều hoà thế còn gì.

Tuyết vâu mắt chữ A mồm chữ O tỏ vẻ kinh ngạc:

– Cái gì, tiền điện một tháng mất những một triệu. Trên em nhà nào một tháng 40k tiền điện là nhiều lắm rồi. Nhà em mỗi tháng chỉ mất có 20k tiền điện.

Tôi không tin con này, tiền điện đéo gì mà một tháng mất có 20k. Tôi quay ra nhìn Hoa để chờ xác nhận. Cái Hoa cũng nói:

– Đúng rồi anh, cả nhà em chỉ có mỗi cái bóng tiết kiệm điện. Mà chỉ tối hẳn mới bật, xong 8-9h đã tắt điện đi ngủ hết rồi. Có dùng điện mấy đâu, trên đó tiết kiệm lắm anh ạ.

Tôi hỏi tiếp:

– Thế nước thì sao..??

Hoa trả lời:

– Có nước máy nhưng đa số vẫn ra suối tắm với giặt đồ, về nhà em còn đi gánh nước nữa. Cho anh lên đấy ở một tuần chắc không chịu được đâu.

Nghe nó nói tôi cũng thấy mình chắc không sống được. Thảo nào mấy lần xem video trên Youtube về mấy vùng ở Tây Bắc của ông Tân Hoa Ban food chúng nó cứ bảo chỗ ông này đi dân có nhà gạch như thế là giàu lắm rồi. Chỗ nó toàn nhà đất thôi, xong nhìn ông ấy làm thịt trâu gác bếp cái Tuyết bảo:

– Ở nhà em làm gì có thịt trâu mà ăn, cả năm có khi còn không được ăn lần nào ấy. Giàu lắm mới có thịt trâu để ăn.

Thế mà xem trên mạng tôi cứ mơ ước được lên trên bản nó chơi một lần. Hoa nó cũng bảo tôi thích thì nó dẫn lên đó chơi, nó bảo lên đó thì chỉ có uống rượu cả ngày. Đi tắm suối, nướng cá, giờ nghe thấy quả điện nước thiếu thốn là cũng hoang mang không muốn đi rồi. Mãi 1h đêm hai chị em nó mới đi bắt xe về quê. Vì về có hai ba ngày nên chúng nó chỉ mang mỗi cái balo bé, không mang đồ đạc gì nhiều. Vậy là nhà chỉ còn mỗi tôi với Quỳnh, hôm sau Quỳnh đi khách không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Vì có một mình, nó lại khá ngon đòn nên khách gọi đi liên tục.

Có hai anh em nên cũng chẳng nấu cơm, sáng thì ăn mỳ tôm, tối thì gọi gà chiên mắm, cơm chiên dưa bò về ăn cho qua bữa. Tầm 9h tối, tôi đang đọc truyện, vì có mỗi cái Quỳnh nên cũng chẳng phải trông. Có khách thì nó ắt tự gọi tôi, đang nghe nhạc thì nó cầm điện thoại chạy vào phòng tôi:

– Anh ơi, anh ơi thèn Quyết bị ma nhập này…

Tôi nghĩ con dở này nó đùa, xua tay tôi bảo:

– Hết trò rồi hả em, hay hôm nay đi nhiều quá bị ảo giác rồi. Ma quỷ méo gì giờ này….

Nó dí cái điện thoại vào mặt tôi rồi nói:

– Đây này, cái Hoa gọi video cho em đây này. Nó bảo thèn Quyết bị ma nhập lười lè ra dài ngoằng..

Loáng thoáng trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng người nhốn nháo, nói toàn tiếng dân tộc. Tôi cũng cầm điện thoại cái Quỳnh rồi chăm chú xem. Cái Hoa thấy tôi thì rối rít nói:

– Anh ơi, chị Tuyết đang nằm kia kìa…Kêu ầm ĩ lên cả, 6 người giữ còn không nổi.

Tôi thì vừa xem vừa thắc mắc:

– Đâu, đâu lưỡi dài đâu….

Cái Quỳnh cũng ghé mồm vào nói:

– Mày lấy chuối xanh cho chị ấy ăn đi, ăn chuối xanh mới hết.

Tự nhiên tôi giật nảy cả mình, trong cái gian nhà chật hẹp, ánh điện thì mờ mờ lập loè vì bóng người đi qua đi lại. Trên cái chiếu trải dưới đất là mấy người đàn ông. Người thì giữ tay, người giữ chân, một phụ nữ đang ôm phần bụng, người giữ đầu. Tôi nhìn chăm chú vào điện thoại thì đúng mặt cái Tuyết rồi. Nó đang nhìn về phía điện thoại cái Hoa giãy dụa, mồm gào thét:

– Thả tay tao ra….a…..a…a….

Vừa thét nó vừa giãy đành đạch, tôi hỏi lại:

– Cái Tuyết nó nằm dưới đất kia à…??

Quỳnh nói:

– Vâng đúng rồi đấy anh, kiểu này đúng bị ma nhập rồi. Đi lâu không về là bị như thế đấy. Giờ phải lấy nước vo gạo cho uống thì lưỡi nó mới không lè ra. Cho ăn chuối xanh nữa..

Cái Hoa chỉ quay video mà nãy giờ không thấy nói gì. Tôi thấy nó tiến sát lại, điện thoại tự nhiên tối om rồi không có kết nối. Tôi bảo Quỳnh gọi lại nhưng không thấy nó bắt máy nữa. Tôi hỏi Quỳnh:

– Thế bị như này có hết được không, chẳng lẽ cứ giữ nó mãi thế à..!??

Quỳnh giải thích:

– Phải giữ chứ anh, bây giờ mà thả ra là nó chạy vào rừng, nhảy xuống suối không tìm được đâu.

Điện thoại Quỳnh báo tin nhắn, Hoa nhắn tin:

– Sớm chạy lại giữ đầu chị Tuyết bị cắn cả vào tay. Sáng nay hai đứa về đi ra suối sâu tắm. Tối đến về nhà thì Tuyết sùi bọt mép xong cứ lè lưỡi ra. Mẹ biết thế nên hai mẹ con giữ chị ấy lại. Xong gọi hàng xóm đến giúp.

Cái Quỳnh nhắn lại hỏi:

– Có phải ma cà rồng không..??

Hoa trả lời:

– Không biết, bà thầy cúng đang ở đây rồi. Bà ấy vừa cho Tuyết uống thuốc gì ấy giờ nằm im không vùng vẫy nữa.

Tôi thì vẫn không tin vì chưa thấy cái cảnh lưỡi dài. Nhưng tận mắt tôi chứng kiến Tuyết giãy như điên, mà đấy là còn có 6 người giữ. Nó đâu phải to khoẻ gì, người lùn loắt choắt, bé con con. Thế mà tưng ấy người giữ vẫn thấy khó khăn, chật vật.

Hoa nhắn tin cho tôi:

– Ngày kia em mới xuống được anh ạ, còn xem chị Tuyết thế nào nữa. Mai phải mổ lợn cúng nữa anh.

Đang hóng xem tiếp thế nào thì có khách vào nhà. Tôi với Quỳnh đi ra tiếp khách, nhà ít người quá cũng buồn. Bình thường cứ đứa này đi đứa kia về nó còn xôm xôm. Hôm nay cái Quỳnh đi suốt, về nhà còn chẳng được ngồi lâu. Khách thì đúng kiểu trêu ngươi, có người thì không có khách, mà có khách thì lại không có người làm. Cứ từng tốp, từng tốp đi vào nhưng cứ phải đuổi khéo. Gọi điện thoại cho quán khác cũng chẳng mượn được ai. Đông khách nên họ cũng chẳng cho mượn, vì khách đến nhà mình không có người kiểu gì cũng phải đến nhà họ. Lại thêm cái Quỳnh đi được tầm 14 vé là nó kêu ầm nhà. Thế là quá kỷ lục với nó rồi, hôm đó 11h đã đóng cửa nghỉ sớm.

Trưa hôm sau thấy cái Hoa gửi ảnh cho tôi khoe nhà đang làm chuẩn bị xong. Tuy gọi là sửa sang cho mới mà nhìn vào vẫn thấy lụp xụp vô cùng. Xong nó gửi ảnh con lợn vừa bị chọc tiết với dòng tin nhắn:

– Thầy bảo phải mổ lợn tế, hôm nay giết con lợn 65 cân anh ạ.

Tôi hỏi:

– Thế thèn Quyết đâu..??

Nó chụp cho quả ảnh thèn Quyết đang ngồi ngoài sân rửa bát. Nó nhắn:

– Hết bị ma nhập rồi anh ạ. Đêm qua em thấy bà thầy cúng làm lễ giải bùa. Xong xuôi bà ấy hứa mai sẽ giết lợn tế, đừng nhập vào chị Tuyết nữa. Thế là tầm 2 tiếng sau chị ấy tỉnh anh ạ. Tỉnh dậy còn không biết sao mình lại nằm dưới đất cơ. Sáng nay là trở lại bình thường rồi.

Nghe nó cứ mơ hồ thế nào, mặc dù nhìn thấy đấy nhưng tôi vẫn nghĩ hay Tuyết vêu có vấn đề về thần kinh nên đến ngày nó phát tác. Nhưng ở dưới này hai tháng có thấy biểu hiện gì đâu. Chỉ có đợt cái Quỳnh còn ngủ chung với nó có nói:

– Bà này đêm ngủ toàn nằm mơ nói linh tinh. Có hôm 3h sáng cứ Ú…Ố….Oà…Xong có hôm giơ tay lên trời mồm nói… Khách đâu… Khách đâu…

Lúc đấy nghe tôi chỉ thấy buồn cười, Quỳnh cũng đang ngồi đấy tôi mới bảo:

– Giờ nó xuống đây mà nó lè cái lưỡi dài ngoằng ra chắc tao chạy mất dép.

Quỳnh trả lời thản nhiên:

– Chỉ ở trên đó, người trên đó nó mới nhập được thôi. Chứ anh có lên trên đó cũng chẳng bị nhập. Mà em cũng chẳng sợ, em thấy nhiều rồi.

Tôi hỏi tiếp:

– Thế trên chỗ em là bản gì nhỉ..??

Quỳnh trả lời:

– Bản em là bản Tả Choáng anh ạ..!

Tôi vừa cười vừa nói:

– Mẹ, nghe tên đã thấy choáng rồi. Lên đó mà gặp quả ma nhập kia chắc Chuếnh luôn chứ Choáng gì nữa…!!

Có lần tôi nghe thấy có đứa nào nói ai dùng bùa ngải nhiều khi sẽ bị chính bùa nó vật. Trước nghi nghi Tuyết vâu có xài bùa nhưng tôi không tin. Giờ thấy nó bị quả Ma Nhập này tôi lại thấy hơi ái ngại. Thật thật hư hư chẳng biết thế nào mà lần.

Tôi chỉ biết sau đợt đó tôi phải dặn lòng né con vêu, cũng không dám nói động đến nó. Phần vì sợ có khi nó có bùa thật, phần vì kinh nó lại lè lưỡi ra lát thì hồn xiêu phách tán. Nhìn không gương mặt nó tôi đã thấy u ám rồi. Có khi nào Ma Quỷ thực sự Tồn Tại.

Phần 6

Có một hôm chỉ có tôi với Quỳnh ở nhà, hôm đó vắng khách vô cùng. Cả sáng hai anh em ngáp lên ngáp xuống mà chẳng đi được vé nào. Nói không có khách cũng không phải mà là khách đi theo tốp đông người. Nhà thì có một mà khách vào toàn 4-5 người. Mượn thì cũng nhà có nhà không, đã vậy khách còn giọng hãm. Tôi thì nịnh như thần:

– Các anh cứ đi trước đi. Sau đó ai về thì em lại xếp tiếp. Chứ giờ đòi ngay một lúc 4-5 người thì em đào đâu ra. Mà có đi thì cũng mỗi người một phòng chứ có đi chung đâu mà phải đợi. Ở đây em có 3 em thì 3 anh đi trước đi.

Nói bã nước bọt mà mấy thằng lồn lại cứ kiểu:

– Bọn anh đi chơi với nhau thì phải đi cùng nhau chứ ai lại đi trước. Chú cứ gọi đủ lên đây. Xong đi cả luôn..

Đúng là thể loại khách mà đi đông thường rất khó xếp. Thằng thì nghiện nhưng vẫn sĩ diện, nhìn thèm chảy cả rớt buồi ra nhưng vẫn thanh cao kiểu:

– Thôi các chú đi đi anh không đi….

Chỉ cần có một thằng hãm lồn như vậy thôi là cả đám lại:

– Thế anh không đi em cũng không đi…

Đưa đẩy hết người này đến người nọ. Lắm lúc tôi chỉ muốn chửi bậy, nghĩ bụng bảo:

– Địt cái lồn mẹ lũ lợn này, vào quán cave không đi chơi thì vào đây bú lồn à..?? Đi thì đi con mẹ chúng mày đi còn làm trò.

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy, vì bọn đi đông nó hãm lồn lắm. Gọi nhân viên cho sướng mồm, ngắm sướng mắt xong nó đéo chịu đi luôn. Cứ nhường nhau, lúc đó nhìn mấy đứa nhân viên cứ đứng xếp hàng trông rất phản cảm. Dù biết là bóc bánh trả tiền nhưng tụi nó cũng là con người chứ có phải đồ vật đéo đâu mà đứng mãi đó trưng bày cho các bố ngắm. Những lúc như thế tầm 3-4 phút mà mấy thằng lợn không quyết định có đứng lên đi hay không là tôi đuổi cụ nó luôn. Thế nên tôi cũng chẳng ưa bọn đi đông, nhốn nháo, mà nhiều khi chúng nó còn đuổi khách. Khách khác vào thấy đông họ cũng đi luôn.

Trở lại mấy thằng hãm bên trên, gạ mãi đéo thằng nào đi tôi nói thẳng:

– Thôi thôi, mấy anh đi quán khác hộ em cái. Giờ chỉ có 3 người thôi, 3 anh đi trước tầm 5-10′ sau có người về rồi 2 anh đi sau. Đòi một lúc 5 người thì nó không có đâu. Nhân viên thì đứng đợi nãy giờ.

Xong tôi quay ra nói nhân viên:

– Hai đứa về nhé, thông cảm cho anh tí. Mượn lên khách không đi chán chàn.

Hai em nhân viên quán tôi mượn cười tươi nói:

– Không sao anh ạ, thi thoảng xuống nhà anh chơi tí. Bọn em về đây..

May là gặp hai em dễ tính đấy, chứ mấy em khó tính mà mượn xong để chúng nó đứng đợi lâu thế là nó nói cho không ra gì luôn. Mấy thằng khách thấy tôi nói thế thì vội vàng:

– Từ từ đã, chưa gì đã bảo nhân viên đi về. Uống hớp nước đã chứ…

Tôi thấy hơi bực với độ cợt nhả:

– Thế mấy anh uống nước còn gọi nhân viên làm gì. Gọi đến không ai chịu đi, người này đùn đẩy người kia. Nhân viên nó còn phải làm chứ không phải đứng đây cho mấy anh ngồi nhâm nhi cốc nước rồi đùa cợt. Em cũng không có thời gian nên uống xong mời mấy anh đi chỗ khác.

Mấy bố nghe hơi sái nên đứng dậy đi luôn, một thằng còn cố bồi thêm câu:

– Tiếp khách như này ai dám vào..!!

Văn miệng thì tôi có ngán đâu mà nói bẩn:

– Khách có tiền vào cái người ta thanh toán đi luôn. Khách đấy mới tiếp, chứ mấy khách tiền ít chỉ vào hít miếng lồn tiếp tốn nước bọt. Thôi cho ngắm một tí đỡ cấn rồi tiễn vong.

Không thằng nào nói lại câu nào, đm cần thiết đập cụ mày nhau luôn cũng được. Ban ngày nhà tao cũng thiếu cặc gì người, nháy máy một cái lại đông như hội ngay ấy mà. Nói vậy thôi chứ chúng nó cũng thừa biết quán nào máu mặt, quán nào không. Đa phần quán nào chẳng có bảo kê, dây vào chỉ có chúng nó thiệt. Mấy thằng lồn đó đúng căn cô Ám thật. Từ lúc chúng nó vào nhà không đi đến mãi tối cái Quỳnh cũng không đi được vé nào.

Đốt vía đốt vong cũng chẳng ăn thua, tầm 10h tối tôi có điện thoại của khách Trung Quốc. Khách quen, thường chỉ những khách Trung Quốc ngon lành, sộp thì tôi mới lưu số điện thoại. Điện thoại báo Tĩnh Trung Quốc đang gọi, bắt máy Tĩnh nói:

– Nhà mày còn ai không..?? Tao muốn đi đến sáng mai..

Tôi trả lời:

– Còn, nhưng giá đi sớm như này hơi cao đó.

Tĩnh Tàu tiếp:

– Vậy đợi tao xuống quán…

Tĩnh Tàu là một trung niên hiền lành, làm quản đốc cho một công ty may gần đấy. Tiền nong khá xông xênh, lần nào đi nhân viên cũng bo. Hồi trước Tĩnh Tàu hay đi Dung, từ đợt Dung nó về lâu lắm Tĩnh mới gọi điện cho tôi. Tầm 10′ sau Tĩnh phi con wave đến quán. Đi vào Tĩnh hỏi:

– Đâu người đâu, bao nhiêu tiền.??

Tôi trả lời:

– Giờ mới hơn 10h, em này xinh. Đi đến sáng mai tao lấy 2tr. Ok không..!??

Tĩnh nhìn Quỳnh rồi gật đầu luôn, Tĩnh còn bảo:

– Tao nghỉ ở khách sạn **** kia nhé, mai tao chở nó đi ăn sáng rồi chở về luôn.

Quỳnh hỏi:

– Ông ấy nói gì thế anh..??

Tôi dịch lại nguyên văn như thế thì Quỳnh hơi lo ngại:

– Thế nó bán em đi thì sao hả anh..??

Tôi bật cười:

– Thằng này nó hiền lắm, khách quen của anh. Mà cái khách sạn kia nó cách đây có 1km thôi. Không lo đâu, anh biết chỗ nó làm mà…?? Thêm nữa nghỉ khách sạn nó phải trình hộ chiếu, có camera các kiểu bán đi đâu..??

Tĩnh nghe chắc cũng hiểu được ít tiếng Việt, xua tay Tĩnh nói:

– Thay quần áo…nhé..

Tôi nghe không hiêu lắm hỏi lại thì mới biết ý Tĩnh tàu là bảo Quỳnh thay bộ quần áo kín đáo một tí. Đi đường lạnh, với lại nó không muốn mọi người đánh giá cái Quỳnh làm Gái. Tôi quay ra bảo Quỳnh:

– Thay bộ nào kín đáo nhìn nó ngoan ngoan một tí nhé. Đi đêm anh thu 2tr chia đôi mỗi người một nửa. Sáng mai nó chở em về không cứ gọi taxi về anh trả tiền. Mà khéo khéo thằng này nó lắm tiền lắm. Khách hịn đấy…

Quỳnh thay quần áo xong lên xe Tĩnh chở đi lúc đó mới có 10h20. Còn sớm quá nên tôi sang nhà nghỉ bên kia ngồi tán phét với ông chủ nhà nghỉ. Giờ đấy ông ấy cũng trông có một mình. Sang đến nơi ông ấy than:

– Hôm nay nhà mày không có khách nào à..??

Tôi cười:

– Ế mốc mồm rồi bác ơi, vừa cho nhân viên đi đêm từ bây giờ. May còn có thằng khách quen không thì vêu mõm.

Ông ấy lấy nước cho tôi uống, nhìn sân nhà nghỉ chẳng thấy xe pháo gì đủ biết vắng khách thật. Bỗng nhiên có tốp 4 người đi vào. Bốn thanh niên đi hai xe máy, đi sau là 4 đứa nhân viên. Hai già hai trẻ, đi sau là bà chủ của tụi nó. Ông nhà nghỉ với cặp mắt tinh tường nói luôn:

– Lại mấy thằng đập đá đây mà..

Chủ mấy em kia vào trong nói:

– Anh cho em 4 phòng nghỉ đêm nhé, em thanh toán luôn.

Nói xong bà ấy quay sang nhìn tôi:

– Ơ thằng này hôm nay lại sang đây à..?? Mai tao bảo con ABC ( ý là chị tôi ).

Tôi trả lời:

– Nhà có cứt người đâu mà trông. Có những 4 em mà hôm nay mượn toàn bảo không có ai. Ghê thật đấy..

Bà này vội chữa cháy:

– Tầm mày mượn thì chúng nó đi làm…

Thanh toán tiền phòng xong bà ấy đi về, bốn em nhân viên mỗi em một anh đi lên tầng. Được tầm 10′ thì ông nhà nghỉ gọi tôi lên tầng bê giúp ông ấy ít đồ. Tôi đi lên phụ, đm không biết phòng bố nào mà rên như chõ tiết lợn. Nhân viên kêu oe oé chứ đéo phải rên nữa. Ông nhà nghỉ bảo tôi:

– Mấy thằng đập đá này nó mà đi thi chỉ có nát lồn.

Hai chú cháu vừa chuyển đồ xuống tầng dưới thì trên tầng một em nhân viên chạy thục mạng xuống trên người mặc mỗi quả áo lót, bên dưới chưa mặc gì nhưng em ấy lấy quần áo che lại. Nó mở luôn cửa phòng ông nhà nghỉ chui vào trong. Ông nhà nghỉ cản lại không kịp, trong đó là vợ ông ấy đang nằm.

Chưa hiểu chuyện gì thì trên tầng thanh niên kia cũng trần truồng chạy xuống cầu thang mồm hỏi:

– Con kia nó đâu rồi…

Ông nhà nghỉ nhanh trí đoán chắc có vấn đề nên chỉ ra đường nói:

– Nó chạy ra ngoài rồi.

Tưởng thanh niên sẽ lên phòng mặc quần áo ai dè nó như con nhộng lấy xe máy phóng theo đuổi. Bà vợ ông nhà nghỉ đi ra hỏi:

– Làm sao mà con kia nó chạy vào phòng trốn đấy. Quần áo thì không mặc.

Một lúc sau chủ nó đến gọi con này ra, chắc nó gọi cho chủ. Đứa nhân viên lúc này đi ra mới nói:

– Thằng đấy chim nó đeo 5 viên bi, mà nó đi ác lắm. Con không chịu được phải vùng chạy. Đi 20 phút mà nó cứ dập liên tục. Đau phát khóc lên ấy.

Ba thằng kia thấy ầm ỹ cũng đi xuống hỏi, một thằng hỏi bạn nó đâu tôi mới trả lời:

– Không mặc quần áo phóng xe đi rồi, chưa thấy quay lại.

Thế là bà chủ kia với mấy thằng lại lằng nhằng cãi nhau chuyện tiền nong, đi đêm chuyển thành đi nhanh. Thấy ầm ầm tôi tàu lượn luôn, ở đấy tí có vấn đề gì lại liên quan bỏ mẹ.

Hôm sau sang hỏi ông nhà nghỉ chuyện tối qua làm sao thì ông ấy nói:

– Cái con chạy xuống ấy thằng kia nó cho 200 nên thấy nó đeo bi vẫn cố đi. Nhưng không ngờ gặp ngay thằng đập đá đi mãi không ra, đau quá chạy trốn. Mà mấy thằng ngáo thì thằng nào chẳng thế. Cứ đứng cãi nhau mãi tao đuổi hết. Đm, làm ăn cứ tham, khách nào cũng vơ vào nhân viên đi rách cả lồn không biết.

Tôi nói:

– Chỉ có cháu là không tham thôi, còn ai chẳng thế. Mà mấy con nhà cháu bọn nó khôn lắm. Chim to với chơi hàng là nó không đi đâu.

Nghĩ lại thấy em kia hôm qua đi thằng nó đeo những 5 viên bi chắc về phải đổi tên thành Hoàng Lan Tôn quá. Chim cò mà găm nhưng 5 viên khác lồn gì chùm nho đâu. Hãi Hùng…

Phần 7

Buôn với ông nhà nghỉ được tầm 10′ phút thì cái Quỳnh gọi điện, nó hỏi:

– Anh đi đâu mà nhà để cửa mở thế, em mua đồ ăn về cho anh này..

Tôi bảo tôi đang bên nhà nghỉ nói chuyện, chuẩn bị về. Nó giục như có chuyện gì khẩn cấp lắm:

– Về đi, về đi…

Tôi chạy vội về nhà xem có cái gì mà nó gọi kinh thế. Bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi bày biện bánh tráng, chả thịt, nem rán, rau sống, nước chấm ra bàn. Tôi hơi bất ngờ liền hỏi:

– Đi đêm về mà mua cả đồ ăn cơ à..?? Mà đi cái gì về đấy..??

Quỳnh gật đầu:

– Vầng, 9h sáng ông Trung Quốc chở em về. Đi qua chỗ bán bánh tráng nóng em bảo ghé vào em mua về anh đỡ phải nấu cơm.

Lúc đó cũng gần 10h rồi, cũng đang đói nên tôi ngồi xuống ăn luôn. Vừa ăn cái Quỳnh vừa kể:

– Tối qua nhé ông đấy chở em lên phố chơi, đi ăn chè xong ăn đêm xong mới đi khách sạn. Sáng dậy ông ấy còn cho em 700k, xong chở em về. Đi với ông đây ngại cực vì nói chẳng hiểu gì. Cứ chỉ cái nào em gật đầu là ông ấy mua cái đấy..Mà hiền lắm anh ạ..?

Tôi thì vừa nhai vừa ra vẻ:

– Tất nhiên, khách quen anh mày lưu số thì nó phải khác chứ. Bảo sao mua đồ ăn về đãi..À mà có khi thằng Trung Quốc trả tiền cơ..

Nó bĩu môi:

– Thôi đi, em mua em trả tiền đấy. Ông ấy đòi trả nhưng em trả trước rồi. Mà anh sang nhà nghỉ làm gì thế, hôm qua có phòng nào bên đấy đâu. Hay là anh đi đêm với nhân viên nhà khác mới về chứ gì…??

Tôi chửi nó:

– Đm con điên, tao đi đêm mà nhà lại mở cửa. Tao sang hóng chuyện tối qua đứa nhân viên nhà trên kia bị khách nó nện cho không kịp mặc quần áo bưng cả lồn chạy…Mà thằng kia cũng cởi truồng phóng xe đuổi theo. Hài vcl..

Nó chăm chú nghe tôi kể tiếp, thấy tôi cứ nhai mà không nói gì nó hỏi:

– Ngáo hả anh, thế sau sao nữa..??

Tôi nói:

– Ừ, mấy thằng đập đá chim có bi nên con kia không chịu thấu. Cãi nhau ầm lên chứ sao. Lúc đó tao về rồi…Mà ăn đi hỏi lắm, thích tao xin số thằng đấy cho mày đi. Nó có 5 viên bi đấy..Tha hồ sướng…

Nó chối đây đẩy, tỏ vẻ không thích:

– Anh điên à, loại đấy cho thêm tiền em cũng không đi. Một viên em nhìn đã sợ rồi nói gì 5 viên. Mà anh ơi, chiều nay chị em cái Hoa xuống đấy. Nãy thấy số bà Quyết gọi cho em, nghe thì giọng cái Hoa.

Tôi ngẩng lên nghe, nó nói tiếp:

– Cái Hoa bị mất điện thoại rồi….

Tổi hỏi:

– Sao mà mất, mất ở đâu…?? Về nhà mà cũng bị lấy cắp á..?

Quỳnh kể tiếp:

– Không phải mất ở nhà, hai chị em nó đi xe từ sớm rồi. Sáng sớm lúc xe dừng trả khách con Hoa say xe, điện thoại thì đưa mẹ Tuyết nghe nhạc. Thế nào mà lúc tỉnh dậy hỏi điện thoại đâu thì còn mỗi cái tai nghe. Cái Hoa say xe ngủ không nói, bà kia cầm điện thoại nghe nhạc để ngay đũng quần cũng ngủ từ bao giờ. Chắc thằng nào đi qua nó rút mất.

Tôi nghe thấy nó cứ như chuyện hài, con Tuyết vâu nó ngủ thì quên mẹ nó đi. Ngủ há mồm, há miệng, ngủ gọi không hay mà lay không dậy. Thế bảo sao không mất, mà trên xe lúc đi lên đi xuống nhốn nháo biết ai lấy mà lần. Có khi có người nhìn thấy cũng đéo dám nói. Thế thì mất cũng không có gì là lạ. Cái Quỳnh nói tiếp:

– Cái Hoa nãy bảo em có khi xuống đây vay thêm tiền anh để mua điện thoại mới.

Cái Hoa cũng còn gửi tôi một ít, nó hay xem phim giờ mất điện thoại chắc khó chịu lắm. Tôi nói với Quỳnh:

– Ừ, mua thì mua…chờ nó xuống xem nó mua điện thoại gì..Cái Iphone 6 kia cũng mới mua được mấy tháng. Nếu mua máy cũ anh có thằng bạn bán điện thoại, mua cũ chắc cũng tầm 6tr là cùng.

Ăn xong túc tắc cũng có khách ra khách vào. Đầu giờ chiều Hoa với Tuyết xuống đến nơi. Hai chị em nó tự bắt taxi về quán, cái Hoa vào nhà mặt sưng mày xỉa, nó vẫn vừa đi vừa mắng con Tuyết bằng tiếng dân tộc. Cũng phải thôi, tự nhiên mất điện thoại giờ có mua cũng phải bỏ ra vài triệu là ít. Công sức đi làm cũng tật mặt chứ sung sướng gì đâu. Thấy hai chị em nó cãi nhau tôi cũng không tham gia chỉ nói:

– Mang đồ vào sắp xếp đi rồi chiều ăn gì anh nấu.

Hai đứa gật đầu rồi xách vali vào phòng, về nhà có mấy hôm mà nhìn bọn nó sạm đen, trông tả tơi rơi rụng. Cũng phải thôi về còn phải phụ bố mẹ làm việc chứ có phải như dưới này ăn có người nấu, quần áo có máy giặt. Nhất là nhìn mẹ Quyết mẹ ấy bỏ cái khẩu trang ra là chim bay cá chạy. Lúc sau cả nhà ra ngoài ngồi, tôi vẫn tò mò về chuyện ma quỷ, tôi hỏi:

– Tùng Sơn, hôm nọ thấy bảo mày bị ma nhập phải không..??

Nó hỏi lại tôi:

– Sao biết..??

Tôi nói:

– Thì cái Hoa nó gọi video về cho cái Quỳnh nên tao nhìn thấy..

Thế là mặt nó hằm hằm nhìn cái Hoa rồi xổ tiếng tộc, chỉ có chửi chứ gì nữa. Cái Hoa cũng không vừa cãi lại. Mẹ sư, nhà có 4 người mà cứ xì xà xì xồ, nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì. Tôi mới quát:

– Nói tiếng Kinh đi, mà không cãi nhau nữa. Không kể thì thôi.

Thế là thèn Quyết im bặt, cái Hoa đưa tay ra nói:

– Em bảo nó dưới này anh không tin ma nhập nên em mới gọi cho anh xem. Mà anh nhìn này nó cắn tay em chảy máu, giờ vẫn còn nốt đây này..

Nhìn cổ tay Hoa công nhận còn nguyên vết răng tím bầm, đóng vảy. Nhìn sang con Vêu thấy quả bồ cào kia nó cạp thì bảo sao mà không đau, không đau thì hơi phí. Nhìn con vêu tôi thấy sợ thật sự luôn, để nó trong nhà có ngày nó lên cơn nó cắn cho cái chắc mất mẹ miếng thịt. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm chuyện ma nhập, quỷ ám gì nữa. Bên ngoài có ba khách đi xe máy vào, toàn mấy ông tầm 40 tuổi. Vào cái các ông ấy gẩy ngón tay ra hiệu gọi tôi ra. Bọn nhân viên nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tôi đi ra hỏi:

– Có vấn đề gì vậy các đại ca…Các đại ca không vào nhà mà gẩy gẩy gì thế.

Ông cầm lái trịnh thượng:

– Nhà có đủ ba người không..?? Bao tiền thế..?

Tôi chỉ vào ba đứa ngồi trong nói:

– Đủ chứ đại ca, giá thì là ***k em bao tiền phòng. Ba đại ca đi luôn thì em bảo các em ấy dẫn sang lấy phòng…

Bố ấy chê đắt:

– Nói thế đéo nào, bọn này đi ở đây suốt toàn ***k, mà còn được chọn thoải mái.

Một thằng giá mở cửa ngó ngó vào trong, chắc nhìn thấy Quỳnh ngon đòn nên quay ra bảo bạn:

– ***k nó trả tiền phòng cũng được, đi luôn đi chứ giờ tìm đâu nữa.

Tưởng bạn khuyên như thế thằng già đầu tiên cũng xuôi xuôi ai dè nó lại vẫy tôi ra chỗ khuất hỏi:

– Thế bây giờ bọn tao đi ba người nhưng chỉ hai người đi thôi tao ngồi xem được không..??

Nghe thấy nó bẩn bựa, hơn nữa lại phát ra từ mồm một lão già hơn 40 tuổi. Tôi hất con mẹ bàn tay lão đang đặt trên vai tôi xuống rồi nói:

– Ông anh già rồi mà biến thái thế, mỗi người một phòng, mỗi người một em. Đi được thì đi, ai lại bạn chơi ông ngồi xem….

Chưa để tôi nói dứt câu lão tiếp:

– Thì tao trả tiền gấp đôi. Cũng thế cả tao ngồi xem thôi..

Hai thằng già kia thì đứng cười hí hí như ngựa. Tôi hẩy mẹ người lão ra rồi đi về trước cửa nói:

– Gấp 10 cũng biến, mấy thằng già bệnh. Còn đứng lèo nhèo đừng trách…

Thằng già ngó vào nhà lúc nãy vội nói:

– Thì đi một em một phòng cũng được, không cho ông kia xem là được chứ gì..??

Tôi quay lại quát:

– Mấy ông biến mẹ đi, nói ít thôi.

Ba thằng già lên xe cút hẳn, đi vào nhà tôi chửi thề:

– Đm mấy thằng già mà khắm lồn thật đấy.

Cái Quỳnh mới hỏi:

– Sao đấy hả anh…??

Tôi trả lời:

– Khách nói một người đi một người ngồi xem.

Hoa há hốc mồm:

– Mấy thằng già bệnh thật đấy, ai đi kiểu đấy được…

Cái Quỳnh ngập ngừng:

– Em cũng chưa đi cái kiểu đấy bao giờ nhưng khách biến thái thì em gặp rồi.

Tôi tò mò hỏi:

– Biến thái như nào hả em..??

Nó ngại không muốn kể nhưng thấy ai cũng hóng, tôi nói thêm:

– Kể đi, để sau gặp mấy thể loại đấy về nói anh bin chết cụ nó.

Mãi nó mới bắt đầu nói:

– Hồi em mới đi làm, thì em theo bạn đi Hà Nội. Cũng biết là đi làm cái này rồi, đợt đó em mới làm nên nhìn trẻ con lắm. Bà chủ chở em đi đến gặp một ông phải già hơn bố em. Hồi đó em còn ngố, ai bảo gì cũng làm. Vào phòng ông ấy bảo em cởi quần áo từ từ thôi. Không để em cởi hết….

Đang kể chắc nó thấy ngại nên dừng lại đột ngột. Nhà thì toàn thánh hóng, đm cả thèn Quyết cũng ngồi hếch mồm lên nghe chuyện. Ai cũng giục, nó lại tiếp:

– Xong ông ấy bảo em vào nhà vệ sinh…Mà em thì không buồn đái, ông ấy bảo em ngồi lên trên bệ rồi đi tiểu cho ông ấy xem…..

Đúng lắm thể loại khách mà chỉ trong phòng mới biết được. Không nghe nhân viên kể đố ai đoán được. Quỳnh mặt hơi đỏ:

– Lúc đầu em không chịu, ông ấy mới rút ví ra 500k bảo làm đi tí ông ấy cho. Mà đợt đó em cũng ngu thật, thấy tiền là em cũng chịu luôn. Vì nghĩ coi như đi tiểu bình thường…Thế là em cố ngồi trên đó tầm mấy phút cũng tiểu được. Ông ấy thì cứ ngồi bên dưới nhìn…Xong ông ấy cũng cho em 500 thật. Nhưng ông ấy đi cũng nhanh lắm..Chẳng hiểu sao lại thích xem cái đó làm gì…

Nó kể xong vẫn thấy ba mạng ngồi hóng, nó mới quát:

– Hết rồi…Bây giờ khách nào mà yêu cầu quá đáng là em bỏ về luôn..

Tôi với Hoa nghe xong không nói gì, mỗi thèn Quyết là cười ằng ặc. Thấy không ai cười nó vội ngậm mồm không cười nữa. Cái Quỳnh thì đỏ hết cả mặt mũi, tôi đánh trống lảng:

– À mà Hoa, em định mua điện thoại mới hay cũ. Mà mày dùng đen trắng đi đỡ phải xem phim.

Chủ đề được chuyển một cách nhanh chóng, Hoa trả lời:

– Em mua cũ thôi, ăn cơm xong anh chở em đi nhé…Nếu thiếu anh cho em vay được không..??

Tôi nhìn nó trêu:

– Vay trả lãi thì được, mà đùa thôi tiền em còn gửi đủ mua máy cũ. Dùng tạm bao giờ có tiền đổi 7 cho máu..

Nó cười cười rồi nói:

– Bố mẹ em sửa nhà xong vẫn thiếu tiền kia kìa. Em còn nhiều cái phải lo lắm…

Thèn Quyết ngồi nãy giờ phán câu xanh rờn:

– Anh nấu cơm sớm đi, em đói lắm rồi…Tối em còn có khách quen, về mấy hôm mà nó cứ gọi hỏi suốt.

Tôi đứng lên chuẩn bị đồ nấu cơm, Quỳnh chắc thấy mình dại dột sau khi kể ra câu chuyện xấu hổ đó. Nhưng nhờ nó kể mà tôi thấy mấy lão già hay có những sở thích quái đản. Sau những mái tóc hoa râm, điểm màu sương muối đó là Thú Tính nằm sâu không ai đoán được.

Nghĩ đến cái cảnh chúng nó đi làm phải thực hiện theo những yêu cầu bệnh hoạn của khách để lấy đồng tiền thật đáng xót xa. Những đồng tiền đôi khi cầm trong tay nhưng đầy tủi nhục không phải ai cũng biết. Nhưng vì tiền mà phải đánh đổi chúng nó cũng phải chấp nhận, có khi bắt buộc phải chấp nhận…Vì đằng sau còn nhiều sự Đe Doạ đến từ nhiều phía.

Phần 8

Quán xá làm ăn không được, càng ngày càng khó khăn. Bà chị tôi mới tính đường cho nhân viên đi làm ở những khu vực xa hơn. Cái quan trọng là bà ấy không nói trước với tôi. Có khả năng bà ấy sợ tôi lại ngăn cản hoặc dạo gần đây nhiều việc bà ấy làm tôi cũng tỏ thái độ không vừa lòng. Nói đâu xa việc bà ấy bao che, thiên vị cho cái Hà trong khi nó chỉ mới vừa quay lại. Còn những đứa gắn bó như cái Hoa từ khi quán bị đập đến bây giờ bà ấy lại không coi ra gì. Bà ấy đâu biết rằng hiện tại quán còn có nhân viên làm đều là nhờ cái Hoa dẫn bạn, rồi chị xuống. Tất cả chỉ vì một lý do bọn nó xấu hơn cái Hà.

Để rồi bà ấy phải nhận quả đắng khi cái Hà mới làm được tầm tuần đã lòi ra cái thai ba tháng. Và bà ấy phải là người đưa đi giải quyết. Sau vụ đó cũng bị tôi nói kháy mấy câu. Có lẽ vì thế mà bà ấy hiện tại đang ghét tôi. Tính tôi thì thích công bằng sòng phẳng, chẳng cần biết nhân viên xinh hay xấu. Nếu được tôi vẫn cố cân bằng số vé cho tụi nó. Không có chuyện đứa thì đi hàng chục vé, đứa thì mới được 1-2. Tôi nghĩ lý do bà ấy bây giờ hay gọi điện cho nhân viên điều chúng nó đi làm là vì như này.

Hôm đó cái Hà cũng đã xuống sau thời gian xin về nghỉ vì bị rong máu tươi, mới phá thai xong nghỉ mấy hôm đi làm toàn mười mấy vé thì nó chẳng thế. Bảo nghỉ không nghỉ, vẫn cố tham. Đến lúc bị chảy máu thì mới hoảng hồn. Biết tin nó mới xuống bà ấy gọi điện cho khách xịn đi mấy vé giá cao luôn. Đến tầm tối cái Hà đã được 8 vé mà toàn vé 1-2tr. Tính ra thì nó cũng kiếm đủ rồi, trong khi đó cái Quỳnh mới được 3, chị em cái Hoa – Tuyết thì chưa mở hàng.

Đang ngồi thì có khách vào, tôi đi ra mời mọc cũng dẫn được hai ông vào bên trong. Nhìn ở đấy có 4 em thì Hà với Quỳnh xinh nhất. Hai ông chọn hai đứa nó, nhìn sang cái Hoa hơi buồn buồn vì từ sáng đã đi được vé nào đâu. Tôi mới nói với khách :

– Em cao nhất, xinh nhất hôm nay đến tháng anh ạ. Con hai em này anh chọn một em nhé.

Đoạn tôi chỉ vào Hoa với Tuyết, khách nghe thấy đèn đỏ là thụt mẹ cả nỏ vào rồi. Mấy ông hay đi đá phò kỵ nhất gặp gái đến tháng. Chẳng biết đen thật không nhưng dù dính một tí các ông ấy về quán cũng mắng vốn, nào là :

– Mất tiền đi chơi gặp ngay con đến tháng, đm đi giải đen lại còn đen hơn thế này.

Đó là trường hợp của Tuyết Vêu đợt trước, ham khách nên dù chưa sạch vẫn vạch lồn ra phang. Để rồi bị khách phát hiện về quán nói cho không ra cái gì.

Con Hà nghe thấy thế định mở mồm, tôi lừ cho một cái nó nín hẳn ngồi xuống. Khách cũng tặc lưỡi ra chừng tiếc, nhìn ngon đòn thế kia mà không được đi. Nhưng đèn đỏ thì chả phải dừng lại, nhìn Hoa với Tuyết khách chỉ luôn cái Hoa. Mẹ Tuyết thì ngoài khách quen với Gu mặn ra thì ma nó còn hãi. Thế là Hoa được đi thay cái Hà. Khách đi xong cái Hà mới nói :

– Em có bị đến tháng đâu sao anh lại nói thế…?

Tôi trả lời :

– Tao biết, nhưng mày đi được 8 vé rồi, mà nhiều vé cao. Bọn nó đứa chưa mở hàng, đứa được 2-3 vé. Phải để chị em đi làm cùng với chứ. Quán khác tao không biết nhưng ở đây tao toàn làm thế.

Nó hậm hực không dám cãi, nó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai thì không biết. Chỉ biết tầm nửa tiếng sau bà chị gọi điện hỏi tôi xếp khách kiểu gì..? Tôi biết lại do con kia ton hót rồi. Tôi nói luôn :

– Xếp kiểu gì là kiểu gì hả chị…Em vẫn làm đúng như từ trước đến giờ..

Bà ấy gắt :

– Sao khách vào nhà chọn cái Hà cậu lại bảo đèn đỏ. Khách nó đi mất thì sao..??

Tôi trả lời :

– Em làm việc thì em có cách nói của em. Con kia nó đi từ sáng đến giờ gần chục vé rồi. Bọn kia đã được mở hàng đâu, nếu để thế chúng nó nhìn vào sao được. Còn không có nó thì khách phải đi đứa khác. Cái Hoa nó cũng có phải xấu đâu.

Bà chị nói tiếp :

– Nhưng như thế cái Hà nó lại không vui. Nó bảo cậu ghét nó, không cho nó đi làm. Giờ nhà có đứa xinh nhất thì phải giữ nó chứ.

Nghe câu đấy tôi thấy chán hẳn, tôi nói bằng giọng hơi gắt :

– Thế chắc chỉ còn nước đội nó lên đầu mà gọi mẹ. Xinh hay xấu từ trước đến giờ ở đây vẫn phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Kể cả nó không đồng ý thì cũng phải hiểu ở cùng một nhà ích kỷ thế sống sao được. Bọn kia nó còn chưa mở hàng thì nó cũng phải biết chứ. Ngày trước nhà mình thiếu gì đứa xinh đâu nhưng chẳng đứa nào dám thái độ với em như này cả. Còn đừng để em tát cho lật mặt. Đm nó nữa…

Bà ấy biết tính tôi cũng điên, nên vội dịu giọng :

– Thì chị nói với cậu như thế, nãy nó cũng nhắn với chị bảo đừng nói với cậu…Giờ cậu đánh nó thì khác gì đánh vào mặt chị….

Tôi vầng dạ rồi tắt máy, tôi đi ra phòng khách mặt sầm vào. Con Hà nhìn thấy tôi chắc cũng đoán được vấn đề nên nó cúi mặt xuống không dám nói gì. Thế là từ sau đó có khách gọi cho bà ấy là bà ấy gọi cho nhân viên luôn chứ không qua tôi. Mặc dù khá bất tiện vì bà ấy đâu có ở quán mà biết đứa nào còn đứa nào không. Vậy nên cũng chỉ được mấy ngày, nhưng như thế tôi biết thái độ của bà ấy với tôi đã thay đổi khá nhiều.

Lần này cũng vậy, bà ấy gọi cho cái Hà với cái Quỳnh đi làm ở mãi đâu xa lắm, nói chung là không còn trong phạm vi quan hệ của mình nữa. Bà ấy điều chúng nó đi khi tôi đang ở trong phòng, đi ra không thấy hai đứa nó tôi mới hỏi cái Hoa :

– Hai con xinh xinh kia đi đâu rồi em…!?

Hoa trả lời :

– Nãy em thấy chị Hà bảo chị trên nhà gọi điện bảo Hà với Quỳnh đi sang Quận YYY đi khách rồi anh ạ.

Vãi lồn, cho sang mãi tận YYY vậy mà đợt trước bà ấy dặn tôi không được cho đi xa. Tôi lấy máy gọi luôn, bà ấy nghe tôi hỏi :

– Sao chị cho chúng nó đi xa thế, lỡ xảy ra việc gì ai đỡ được. Chưa nói đến chúng nó mà bị khách đánh nữa cơ.

Bà ấy nói :

– Giờ không đi xa lấy đâu ra khách, quán mới bị đập xong chẳng ai nó động vào nữa đâu. Khách hiền thì mới cho đi. Làm ăn như cậu nhát như thế làm sao được.

Tôi nghe thế đéo thèm nói gì nữa, bà này vì muốn thu hồi nhanh số tiền vừa bị đập đâm ra làm liều. Làm ăn mỗi chỗ nó đều có luật riêng, mà chẳng cần nói đến luật. Con chim mà rời khỏi tổ thì khả năng bị bắn rụng là rất cao. Nhưng vì bà ấy nói câu ” Làm ăn mà nhát chết….bla..bla..” nên tôi cũng cay cú không muốn nói nhiều.

Tôi vẫn làm theo cách của tôi, không mạo hiểm. Chậm mà chắc, khả năng xxx ở đây không đập là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng bố ai dám chắc xxx chỗ khác nó không đập cho dập mặt lồn. Thú săn mồi nó còn phải phân chia khu vực nữa là con người. Tôi từ đó cũng không góp ý hay tham mưu cho bà chị thêm câu nào nữa. Nói ra thì lại bảo trứng khôn hơn vịt. Công nhận chịu khó đi làm xa thì vé nhiều, tiền nhiều. Được tầm hai tuần thu nhập khá hơn hẳn, đám nhân viên vui như mở cờ. Bà chị mỗi lần xuống quán nhìn tôi bằng ánh mắt khác, kiểu coi thường, kiểu tôi không có gan làm liều.

Cũng đúng tính tôi nóng nhưng không liều, làm bất cứ việc gì tôi cũng phải đắn đo thiệt hơn. Tôi như thế quen rồi, hai chi em mỗi người một ý, có lúc ngồi cả với nhân viên bà ấy than :

– Haizzz, lắm thầy thì nhiều ma.

Tôi nghe cái là thừa biết bà ấy đang đá xoáy ai, its me chứ ai. Nhưng tôi không nói gì, vì khi đó tôi vẫn phải phụ thuộc. Nhưng thực ra sau lần quán bị đập tôi đã có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chẳng từng nói làm nghề trái pháp luật thì khác gì một tay đã tra vào còng. Nhưng hiện tại tôi vẫn làm vì chưa thoát ra được. Đối với tôi như vậy đã là quá liều rồi. Châm ngôn của tôi là ” Cẩn Tắc Vô Áy Náy.”

Nói đâu xa xôi, ngày đầu tiên gặp bà chị bà ấy chẳng nói :

– Mặt đỏ, mặt đen chị lo hết rồi. Cậu chỉ việc làm.

Ấy rồi vẫn bị mặt đỏ nó xỏ mũi, nếu ngày hôm đó tôi không nhanh trí, nhanh chân thì cái thân tôi giờ làm sao mà còn ngồi được đây. Hơn một năm qua làm cái nghề này, anh em bạn bè tôi quen biêt từ chỗ bà chị cũng không phải ít, cũng có một vài người muốn tôi làm chung với họ mấy mảng lô đề, bóng đá. Vì mấy ông ấy biết tính tôi cẩn thận, tính toán được. Nhưng vì chưa có vốn nên tôi vẫn phải ngập ngừng.

Nhưng từ khi biết thái độ của bà chị thay đổi với mình tôi cần phải suy nghĩ lại. Còn về phần bà chị, tại sao bà ấy không còn thấy tôi thích hợp nhưng vẫn để tôi làm..? Lý do đó là bà ấy với chồng đang làm cầm đồ, con cái nhỏ. Nếu không có tôi quản lý thì thuê người ngoài còn dại hơn. Bà ấy là dân xã hội làm ăn nên cũng biết cái gì lợi cái gì hại.

Nhưng cái Hại to nhất thì lại không biết…

Phần 9

Công việc vẫn êm xuôi cho dù tôi không ủng hộ cách làm của bà chị đó là “Cho người đi làm ngoài phạm vi kiểm soát.” Chính vì tôi phản đối mà mọi việc lại vẫn thuận lợi cho nên dần dần tôi cũng mất đi tiếng nói đối với bọn nhân viên. Ngày trước khi tôi làm nói gì cũng phải nghe, bây giờ nhiều lúc tôi bảo đi khách ở nhà nghỉ này, nhà nghỉ nọ tụi nó còn nói:
– Để em hỏi chị xem có khách đặt em chưa đã.

Hỏi xong nếu không có chúng nó mới đi, nghĩ cũng bực vì nhiều lúc người ta gọi rồi. Thấy chúng nó ở nhà mình xếp đi, ai dè chúng nó bảo tí có khách của chị rồi. Đúng là cái cảnh “Lắm thầy nhiều ma”, nhưng tôi vẫn nhịn. Dù gì thì bà ấy cũng đang làm tốt, chỉ có điều bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi. Vì dạo đó làm ăn ổn, nhân viên đi làm được nhiều vé tuy rằng có hơi xa nên bà chị tổ chức một chuyến bay cho cả nhà tầm 15 người bao gồm 7 đứa nhân viên ( 4 đứa nhà tôi với 3 đứa nhân viên nhà khác ), mấy ông bạn vợ chồng bà ấy và cả tôi.

Nhưng hôm đó tuy đã hẹn nhưng tôi lại đi có việc với hai ông anh nên mãi 12h đêm sau khi về định vào quán ngủ luôn thì bà ấy gọi bảo:
– Mọi người cũng mới chơi thôi, cậu cứ đến đi… Tới sáng cơ mà, cả nhà đi cậu không đi thì không ra gì..

Nghe thế nên tôi cũng gọi taxi đi, bước chân vào phòng bay tôi giật nẩy cả mình. Đm, đang trên sàn là gương mặt thân quen Thèn Quyết với vũ điệu Bổ Dưa. Nói ra thì không phải là coi thường hay khinh bỉ gì cả nhưng thật sự nhìn cảnh đó không khỏi hoàng hồn. Chân mẹ ấy giật như kiểu Cụ Rùa trong phim Bao Công thời tôi còn nhỏ. Tay thì một lên một xuống như đang giã gạo đêm. Tôi đứng ngớ người ra mất mấy phút thì bà chị lôi vào. Bay lắc mà, hốc viên kẹo vào xong thì nó tình cảm lắm, bình thường ghét nhau như chó nhưng có kẹo là tình thương mến thương đong đầy như bánh dày gặp bánh trưng.

Ờ thì cũng hiểu nên tôi cứ ậm ờ lắng nghe tâm sự. Ngồi vào ghế bà ấy đưa tôi hai cái Vạch Dài màu trắng nói:
– Mọi người chơi hết rồi cậu cứ chơi đi…

Nói đoạn bà ấy chỉ lên quả Tuyết vâu:
– Nhìn nó quăng như Rắn Mùng, vậy mà ở nhà gạ không đi…

Tôi cũng biết, tính Tuyết vâu kiệt sỉ. Nghe thấy đi chơi là sợ mất tiền. Hôm hẹn đi bay bà chị bảo đi đi cho biết thì nó giãy nảy lên:
– Thôi, em không đi đâu… Em ngại những chỗ đó lắm…

Đến khi bà chị nói:
– Mày không đi thì thiệt, có phải lúc nào chị cũng có tiền bao chúng mày đâu.

Nghe đến từ bao là mắt nó sáng lên, nhưng do nãy vừa bảo ngại không đi lên ngập ngừng. Cái Hoa mới nói:
– Thôi… đi..đi… cho vui.

Như đang ngứa lồn gặp phải sextoy nó gật đầu luôn, nhưng giọng nói thì hơi bẽn lẽn:
– Ừ… thì… đi.

Vãi lồn, vẫn không phải chê nhưng quả thật có nó đi tôi thấy hơi chối rồi mặc dù mới chỉ là trên kế hoạch. Tôi chỉ nói:
– Đi chơi thì thay đổi cách ăn mặc một chút. Mặc như mày đến đó người ta cười cho. Nhất là lúc về, đm chắc hết hồn…

Thế nên hôm đó tôi cũng chẳng máu mê gì bay với lak, nhìn nó quẩy như Vũ Điệu Hoang Dã tôi quay ra nói với bà chị:
– Cho nó chơi mấy viên mà gớm vậy, chắc tôi chết.

Bà chị nói:
– Nửa viên mà đã thế này rồi đấy… Cũng mới chơi thôi, tại sớm vào còn hát hò chán…

Vãi lồn nửa viên mà như con điên con dại, chắc nhìn nó nhảy mà mấy ông ngồi trong phòng cũng hốt hay sao mà ông nào cũng ngồi im. Thế là phòng này của Quyết, sân chơi này cũng của Quyết cả. Đéo cần biết thế nào Quyết phê thì Quyết hưởng. Tôi thì bị bà chị ép nốc hai viên, hai viên thì cũng chỉ là bình thường so với tôi. Tính tôi rất lạ, chơi kẹo vào mà không đề vài đường ke thì đéo phê luôn… Không hiểu sao nhưng nó thành mẹ thói quen mỗi khi đi chơi rồi. Mà lại còn có người lạ là một, người điên điên khùng khùng thì thà tôi âm hàng ra về chứ đéo bao giờ thèm ngồi lại.

Hốc luôn hai viên ngồi hàng nửa tiếng đéo cảm giác gì. Tôi mới lấy đĩa ra xào nấu tí muối cho đỡ nhạt. Vào sau nên phê pha nó không đồng đều, đa số lúc đó ai cũng lên hàng hết rồi. Thôi thì tự mình một góc ngồi hơ, ngồi miết thôi. Thế lồn nào vừa oánh xong, đang ngồi cuộn cái ống thì con quỷ Tuyết nó dí sát mặt lại hỏi tôi:
– Anh… làm… cái… gì..đấy…

Ôi đm đời, phòng thì ánh đèn đang ảo lòi. Nhìn thấy cái mặt nó ghé vào tí thì tôi giật mình rơi cả đĩa ke. Tôi bình tâm, nhìn thấy mặt nó hai viên kẹo tôi vừa đớp hết mẹ tác dụng luôn. Tôi tỉnh hẳn, tôi nói:
– Mày chơi không… ??

Bà chị ngồi cách đoạn thấy thế đi lại bảo:
– Cho nó chơi ít thôi, không lại sốc…

Thèn Quyết mặt ngáo ngơ không biết đấy là cái gì nhưng bảo chơi cũng gật đầu. Thề có ông trời, dm đời tôi chưa gặp đứa con gái nào nó xấu mà lúc đó nó còn bê tha, bệ rạc… Mồm bình thường đã vêu sẵn, lúc ngáo cái mồm nó cứ chu ra xong méo xệch. Thôi thì cũng kẻ cho nó đôi line nhỏ nhỏ, đưa ống cho nó tôi bảo:
– Đặt vào mũi rồi hít vào…

Nó cầm cái ống cứ đứng thôi, tôi liền nói:
– Đây mày nhìn chị chơi trước rồi tí mày làm theo.

Tôi đưa cho bà chị làm mẫu, bà ấy lia ống cả lượt đi lẫn lượt về sạch luôn hai line. Đm, có thế thôi mà thèn Quyết đứng vỗ tay tán thưởng như vừa được xem xiếc. Đến lượt nó tôi đéo dám kẻ đường nữa mà vun vun thành đống nhỏ cho nó.

Thấy nó cũng cầm ống cho vào mũi, một tay nó bịt mũi kia lại. Nhìn ánh đèn pin điện thoại soi vào mặt nó không khác gì tranh đả kích. Thế thì bố tôi cũng không thể phê được. Tôi cầm đĩa nín thở chờ nó thông nốt cái đống ke nhỏ. Tưởng nãy nó chăm chú thế nào, ai dè:
” Phì”

Đclm nó nó thở ra chứ hít vào lồn đâu, nguyên cái đống tôi vừa đánh cho nó bị thổi bay tứ tung. May sao tôi có thói quen luôn đặt thẻ phía trước số ke chưa kẻ nên không bị mất nhiều. Nhìn quả chơi ke thần thánh của nó mà tôi không nói được lời nào. Đặt mẹ cái đĩa xuống tôi né sang một bên lạy nó ba lạy.

Hội đồng phê ngồi sát đó cũng nhìn nó cau mày vì Tiếc Đồ. Tôi đưa cả đĩa ke cho bà chị bảo:
– Ca này em chịu, đấy chị dạy nó như nào thì dạy…

Vật vã mãi bà chị cũng cho nó chơi được hai đường. Chưa lần nào đi bay mà tôi tụt cảm xúc như hôm đấy, mấy con kia thì chắc hốc lắm đồ nên nằm bẹp dúm một chỗ, mấy ông bạn bà chị thì đã mỗi ông một em. Chẳng thấy ai nhảy nhót gì cả, bảo hai viên không ngấm cũng không phải, cố ngồi uống mấy cốc nước lạnh, lấy khăn lạnh lau mặt cho tỉnh tầm 30′ sau tôi xin phép đi về. Bay nhảy mà như tra tấn cái đầu, bên trên mẹ Quyết vẫn một mình một ngựa, nhảy không biết mệt.

Về đến nhà mới có 1h30, vẫn hơi ong đầu nên tôi đeo tai nghe. Đi pha sữa uống, tại vì đêm lại ở nhà mỗi mình nên sợ chết không đi tắm. Nằm trằn trọc đến 6h sáng mà đéo ngủ được. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này, đến 7h thì có tiếng xe đỗ trươc cửa. Bốn mẹ ấy đi taxi về, tôi phải ra mở cửa. Nhìn mẹ nào cũng tã như băng vệ sinh dùng rồi. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, riêng mẹ Tuyết thì đi chân đất bẩn như cứt, nó lào đảo đi vào nhà mồm thì vẫn nhai. Đéo rửa chân tay gì nó phi vào phòng lên giường nằm luôn.

Nhìn phát sợ lên được, nhìn cảnh này tôi đoán hôm nay không làm ăn gì được rồi. Đúng cái cảnh đi bay xong về nhìn như móc từ dưới cống lên, bà chị nhắn tin bảo tôi:
– Sáng nay cho chúng nó nghỉ nhé cậu. Tối hãy làm…

Tôi nhắn lại:
– Không nghỉ thì cũng làm được khối, mà tối chắc gì đã làm được…

Riêng cái bọn bay lak này nó có cần ăn đâu nên hôm đó tôi nhàn, đéo phải nấu cơm. Ba đứa Hoa – Quỳnh – Hà thì dậy từ tầm 3h chiều, lai nhau đi ăn mì ăn cháo ở đâu đấy. Riêng con vêu nó ngủ đến 7h tối mới dậy. Mà dậy xong còn không chịu đánh răng rửa mặt. Cứ nằm dài ở ghế xong tay quẩy lên quẩy xuống, nhìn như con bọ gậy. Cái Hoa mới nói:
– Dậy đánh răng rửa mặt đi, nằm nhìn xấu phát kinh lên được.

Ấy thế mà nó Ngáo Ngơ bơ lạc đéo thèm quan tâm. Nằm phả hơi ra khắp nhà, phải nói là Tởm. Bọn kia thì trang điểm xong xuôi rồi, đúng lúc đó thì có khách. Một ông đi vào hỏi nhân viên, tôi đi ra tiếp:
– Nhà còn 3 người anh ơi, anh ưng ai thì chọn.

Khách mới chỉ vào Tuyết Vâu hỏi:
– Em này bị sao mà người cứ giật giật thế này…

Chẳng lẽ bảo nó bị điên, thôi thì tôi cũng nói thật:
– Hôm qua nó đi chơi nên vẫn âm hàng anh ạ. Đây còn ba em xinh tươi đây bác.

Khách nghe thấy thế cũng hơi hốt quay mẹ đít đi thẳng. Ba đứa kia nó mới bực nó mới giật mẹ tai nghe con Tuyết ra chửi cho một trận bắt đi vào nhà. Nhưng khổ khách mở hàng không đi thì xác định cả tối hãm lồn. Y như rằng tối hôm đó đéo có khách… Bà chị gọi điện xuống hỏi có khách không, tôi trả lời:
– Cho đi bay xong về nằm đây đuổi mẹ nó khách đi rồi đây này…

Bà chị nói:
– Ừ thì lâu lâu cũng phải đi chơi tí…

Cũng may là bà ấy còn hiểu, nhưng đâu biết sau một cái đám cưới là một cái đám ma. Tính ra thì bà ấy cho nhân viên đi làm xa đến hôm đi bay là cũng được tầm tháng. Không phải nói gì nhưng mỗi lần chúng nó đi làm ở khu vực khác tôi thấy lo vô cùng. Cũng từ đợt đó làm ở xa là bà chị tự mình điện cho nhân viên chứ không qua tôi nữa. Trưa hôm đó ăn cơm xong thì bà ấy điện cho cái Quỳnh với cái Hà đi sang khu vực Quận XXX làm khách giá cao. Vì ban ngày bà ấy điều nhân viên nên tôi cũng nhàn, cơm cháo xong lắm hôm tôi bảo chúng nó tự đi làm, tự trông quán còn tôi lang thang đi đá bi-a.

Thấy cái Quỳnh với cái Hà bảo đi làm mãi XXX nên tôi bảo cái Hoa trông nhà rồi đi chơi… Phải nói là hôm đó tôi may mắn, đang ở quán Bi-A thì tầm 2h30 cái Hoa gọi điện:
– Anh ơi có công an vào nhà hỏi chị…

Đoán chuyện chẳng lành tôi hỏi luôn:
– Thế đi chưa..? Có hỏi anh không… ??

Cái Hoa nói:
– Không anh ạ, họ chỉ tìm chị thôi… Vừa đi xong anh ạ..Họ nói họ là xxx ở bên XXX..Bắt được hai đứa nhà mình bên đó.

Cái Hoa nói thêm cũng không khai tôi ra vì họ cũng chẳng hỏi. Mà có khai thì tôi cũng không ở quán, hơn nữa tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhà nghỉ bên Quận XXX cả, nhân viên cũng không phải do tôi điều đi. Nhớ ngay đến bà chị tôi gọi nhưng không nghe máy. Nhắn tin thì bao lâu sau bà ấy mới nhắn lại là:
– Chị đi trốn rồi, mới vụ kia xong nếu nó bắt được thì Tù chắc…

Tôi hỏi:
– Thế chị đi từ bao giờ, mà ai báo… ??

Bà ấy nhắn:
– Biết tin từ 1h30, lúc 1h hai đứa kia vào phòng được một lúc thì xxx ập vào. Nhà nghỉ nó nhắn tin luôn…

Nhìn quả 1h30 là tôi hiểu ra vấn đề, đúng là đi xem bói người ta nói tôi không có Cung Tù. Đến hôm nay tôi mới thấy mình may mắn. Tôi nhắn lại:
– Thế mà chị không nhắn cho em được một câu nhỉ..?

Xong bà ấy nhắn lại nào là vội, nào là sợ… Nhưng tôi đọc xong không nhắn lại nữa. Vì tôi chẳng liên quan gì, thêm nữa không phải là xxx chỗ tôi nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi vẫn về quán lấy quần áo, tiền ( cũng không nhiều vì dạo đấy bà ấy ngày nào cũng xuống lấy tiền ). Xong xuôi tôi dặn cái Hoa:
– Chị trốn rồi, em với cái Tuyết ở đây thì ở. Không thì về, nhưng đợt này chúng mày làm tiền chị cầm cả anh không thanh toán được. Không thì cứ ở đây đợi chị giải quyết xong rồi về nói chuyện. Tạm thời anh cũng không ở nhà.

Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ căm cả bà chị, cả bọn nhân viên vô cùng. Thấy làm được tí thì thái độ ra mặt với tôi. Đm giờ cho chết, tôi lấy xe đi lên nhà ông anh rể định trả lại nốt số tiền còn lại trong két. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường tôi lại quay lại.

Vào nhà thấy hai chị em con Hoa mặt mũi thất thần không biết đi đâu về đâu tôi nói:
– Chắc lại trốn mấy ngày rồi về thôi… Thôi thì cứ ở đây như bình thường không đi làm là được..Không phải sợ…

Lúc đó bà chị cũng nhắn tin cho tôi:
– Cậu xem giữ bọn nhân viên ở lại không chúng nó về hết…

Tôi nhắn lại mỗi câu:
– Vầng.

Ngay từ lúc bà ấy không thông báo cho tôi việc nhân viên bị bắt là tôi thấy tôi phải bỏ ngay cái Công Việc này. Nhưng vì nghĩ cho bọn nhân viên nên Chưa Phải Lúc. Đúng là chỉ khó khăn người khác mới nhớ đến mình…

Phần 10

Ngày hôm sau cả ngày bà chị tắt máy, gọi không được, nhắn tin không trả lời. Tầm khoảng 11h trưa, khi tôi vừa nấu cơm cho hai chị em Hoa – Tuyết xong thì có ba anh công an đi vào nhà. Một anh khu vực, còn hai anh kia thì không phải công an ở đây. Anh khu vực hỏi :
– Chị ABC có nhà không em…?

Tôi với anh khu vực thì cũng chẳng lạ gì nhau rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời :
– Chị ấy ở nhà to trên phố cơ anh ạ, mấy hôm nay không thấy xuống.

Một anh công an khác nói :
– Chào em, bọn anh là công an ở Quận xxx. Đến đây tìm chủ nhà này là chị ABC. Em biết chị ấy ở đâu thì nói cho bọn anh biết…

Tôi lễ phép nói :
– Dạ, em thật sự không biết anh ạ. Đây số điện thoại gọi giờ còn thuê bao.

Anh công an hỏi tiếp :
– Thế em là quản lý quán này à..??

Tôi trả lời luôn :
– Không ạ, em là hàng xóm sang trông nhà hộ thôi. Nhà em ngay bên kia đường.

Nói thật là công an họ hỏi vậy thôi chứ sao không biết tôi ở đây làm quán. Nhưng khổ cái hai đứa kia bị bắt ở quận xxx chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà kể cả nó có khai tên tôi ra thì cũng đéo phải tên thật. Sau lớp nhân viên đầu bỏ đi khi quán bị đập từ sau vụ đó nhân viên mới xuống tôi đều giới thiệu mình với một cái tên khác.

Còn nữa người gọi nhân viên đi sang quận xxx là nhà nghỉ bên đó. Mà nhà nghỉ họ gọi cho bà chị tôi chứ cũng chẳng phải gọi cho tôi. Trực tiếp điều người đi sang Quận khác làm cũng là bà ấy. Thế nên công an khu vực khác đến đây tìm thì cũng phải tìm cho đúng người. Hơn nữa mục đích ban đầu họ đến đây hôm nay cũng chẳng phải tìm người nữa. Hôm qua đến có tìm thấy đâu, người trốn cmn rồi còn gì. Anh công an còn lại đưa tôi một tờ giấy rồi bảo :
– Nếu em có gặp ABC thì thông báo hộ bọn anh rằng, nếu phải đến đây lần thứ 3 thì khi đó sẽ phát lệnh truy nã.

Nghe căng hơn dây đàn, tờ giấy trên tay tôi đang cầm là Giấy Triệu Tập. Mặt trước viết như kiểu Giấy Mời, mặt sau thì in những dòng đại khái như : Mày mà không lên thì đừng trách bọn Tao ác.

Xong xuôi hai anh công an quận xxx ra xe đi về trước. Anh khu vực chắc được điều đi làm hướng dẫn viên nên đi xe máy về sau. Hai anh kia đi khỏi thì anh khu vực mới chửi tôi:
– Đm, làm xung quanh đây còn không hết việc còn lôi nhau sang bên kia làm gì. Mà mày gan nhỉ, không trốn à..??

Tôi vội giải thích :
– Có phải em cho đi đâu, em mà cho đi thì giờ sộ khám rồi. Hôm qua em cũng hỏi nhân viên rồi. Vụ này không liên quan đến em, kể cả có thu điện thoại em thì cũng chẳng có cuộc gọi nào từ nhà nghỉ bên quận xxx cả. Hơn nữa em ở đây không dính dáng gì sao bắt em được. Các anh bắt thì đúng em chịu…

Anh khu vực chép miệng :
– Mới bị vụ lần trước xong giờ mà không lo nhanh là đi chắc đấy. Bọn bên kia nó vòi tiền ác lắm, bảo chị mày lo mà chạy chọt đi…

Tôi gật đầu rồi nói :
– Em giờ cũng chưa liên lạc được với bà ấy. Em cảm ơn bác, cái này thì do mình thôi. Bảo rồi đâu có nghe…

Anh khu vực lên xe phóng mất, tôi lắc đầu cầm tờ giấy vào trong phòng. Chụp lại mặt trước mặt sau tôi gửi tin nhắn vào cái số lạ hôm trước bà ấy nhắn tin. Lúc đó thì tin nhắn Đã Nhận. Bà ấy gọi lại cho tôi luôn :
– Alo, thế công an có nói gì không?

Tôi trả lời :
– Họ bảo nếu đưa tờ giấy này đến lần thứ 3 thì phát lệnh truy nã. Thế chị lo chạy cửa nào rồi. Mà đang ở đâu vậy…

Bà ấy nói giọng hơi ngập ngừng :
– Ừ, đang nhờ một ông anh xã hội, ông ấy làm ăn bên quận xxx cũng quen biết công an bên đó. Chắc phải 2-3 hôm nữa mới có kết quả. Chị…đang…ở…Hà Nội….

Đúng lúc đó có giọng trẻ con phát ra trong điện thoại, kèm theo là một giọng nữ khá quen thuộc. Nghe thấy thế tôi đoán ngay bà ấy không phải ở Hà Nội, mà vẫn ở xung quanh đây. Chỗ chị em thân thiết của bà ấy ai có con nhỏ chỉ có tầm 3 người. Ngay cả khi tôi vẫn mạo hiểm ở nhà giữ chân nhân viên, lo liệu quán xá mà bà chị vẫn có thể nói dối một cách trắng trợn. Chẳng lẽ bà ấy nghĩ tôi sẽ khai với công an à?

Nực cười….Tôi định tắt máy thì bà ấy nói thêm :
– Cậu cứ mở quán cho hai đứa kia làm bình thường nhé…Không sao đâu…

Nghe đến câu này thì đúng vãi lồn chim én, quán thì đang đặt trong tình trạng báo động. Công an viếng thăm như chăm người bệnh mà vẫn đòi làm bình thường. Trên thực tế thì bà ấy nói cũng đúng, ở khu vực địa bàn lo lót tốt thì vẫn có thể làm thoải mái. Vì bị bắt là bắt ở Quận khác, tuy nhiên dại gì vạch áo cho người xem lưng. Nghĩ đâu xa, người có máu làm ăn lớn, có cơ cánh, có quan hệ như bà chị giờ cũng còn đang đi trốn nói gì cái thân cò nhỏ bé như mình. Tôi trả lời :
– Vầng, em vẫn làm bình thường chứ…Mỗi tội chẳng có khách…Mà nhân viên nó cũng sợ…Em mà có tiền thanh toán cho là chúng nó cũng về rồi…

Nói xong tôi tắt máy, tiện thể đi vào phòng tôi nói với hai đứa nhân viên :
– Quán nghỉ nhé, hai đứa ăn uống xong thích ngủ nghỉ thì nghỉ. Mà thích đi đâu chơi thì đi. Khách gọi cũng không đi làm, đứa nào tự ý đi làm mà bị bắt tao không chịu trách nhiệm. Bao giờ chị về ok thì làm tiếp.

Cái Hoa thì sợ, nó nói :
– Thôi em chỉ ở trong nhà thôi không đi đâu cả….Thế bao giờ thì hai đứa kia được về hả anh…?

Tôi cũng trả lời thật luôn :
– Chưa tóm được chủ thì bọn nó chưa được thả đâu. Bây giờ chị phải chạy được hoặc ra đầu thú thì nó mới thả nhân viên. Chắc tầm 2-3 hôm nữa, tao thấy chị bảo thế. Đi xa thì phải chấp nhận thôi… Xong đợt này tao cũng không làm nữa….

Nói xong tôi đi vào phòng nằm nghe nhạc, nằm suy nghĩ tôi xâu chuỗi lại mọi việc và tự cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn nằm ở đây. Rõ ràng bà chị tôi luôn được thông báo tin đầu tiên nhưng chỉ khi bà ấy té xong hoặc tôi hỏi thì bà ấy mới trả lời về mấy mối nguy hiểm. Lần trước thì do tôi nhanh chân té khẩn, lần này cung do may mắn không ở nhà. Lần trước thì nguy hiểm hơn vì tôi là người điều nhân viên đi làm, hơn nữa tôi mới làm ở đây chưa được bao lâu, cộng với quán bị đập là do chính công an ở đây bắt. Họ thừa hiểu có bắt được tôi cũng chẳng ra tiền, có chăng chỉ là thêm một thằng ăn bám Nhà Nước. Thế nên dù tôi là người điều nhân viên nhưng chẳng anh công an nào quan tâm cả. Họ chỉ nhằm vào người có tiền là bà chị.

Còn lần này tôi không liên can, đồng thời là công an của Quận khác cho nên tôi cũng không có gì là đáng ngại. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảm ơn bọn nhân viên, có thể là do tôi đánh trúng tâm lý, có thể là vì chúng nó biết nghe lời. Ngay từ khi bắt đầu làm một mình, câu đầu tiên tôi nói với nhân viên đó là:

“Nếu chẳng may bị bắt các em cứ khai bọn em là nhân viên chị ABC. Chị quan hệ rộng, trong nghề này ở đây lại có tiếng tăm nói tên ai cũng biết. Thế nên bọn em nói tên chị thì công an ở đây họ biết họ sẽ thả ra. Chứ bọn em mà nói tên anh thì chẳng ai biết anh là ai. Thế thì đi tù chắc…”

Nhân viên cũ thì đồng tình vì những gì tôi nói là quá chuẩn, nhân viên mới tôi cũng nói thế. Cái kiếp đi làm Gái sợ nhất là bị bắt, chính vì thế khi nói đến giải pháp an toàn khi bị bắt thì đứa nào cũng nhớ như in. Đó chính là lý do mà lớp trước, lớp sau nhân viên bị bắt tên tôi chẳng bao giờ bị đả động. Tôi thầm cười nhếch mép vì những gì mình lo xa không phải là thừa. Nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng, có khả năng là bán mạng cho vào tròng công nhận là khó Nuốt.

Dù sao thì tôi cũng đã chán cái cảnh làm nghề này lắm rồi. Mất tự do, chẳng đi được đâu trong khi tôi là người thích bay nhảy, khám phá. Đang suy nghĩ thì có tin nhắn của thằng bạn hỏi có rảnh không, tụi nó tổ chức đi leo núi. Nhân cái đại tiện tôi đồng ý luôn. Cả ngày hôm đó chẳng làm ăn gì….Tôi cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi han bà chị thế nào. Tính tôi rất đểu, quý ai thì hết mình, ai giúp mình thì biết ơn suốt đời…nhưng chỉ cần tôi biết được họ có ý đồ không tốt thì tôi thái độ thẳng căng luôn. Với bà chị cũng vậy, người thân mà toàn chơi nhau kiểu đưa mày vào vòng “Lao Lý” là không ổn rồi.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lấy xe đi tụ tập với bọn bạn cho thoải mái đầu óc. Ở nhà nằm cũng không giải quyết vấn đề gì. Cái Hoa thấy tôi đi thì hỏi :
– Anh lại đi đâu à, thế hai người kia sao hả anh….??

Nhìn mắt nó thâm quầng, mà giờ mới có 7h sáng. Cả đêm qua chắc nó không ngủ, nó sợ vì đây đã là lần thứ 2 nhân viên bị bắt. Nó lo cho cái Quỳnh vì nó là người gọi cái Quỳnh xuống đây làm. Nó nhớ lần trước cái Trang, cái Dung bị bắt khi Dung được thả về có kể bị công an tát cho mấy cái vào mặt. Ngày nào nó cũng hỏi tôi tình hình hai đứa bị bắt. Tôi trả lời:
– Anh đi tối về thôi, hai chị em ở nhà trong tủ lạnh có thức ăn. Muốn ăn gì thì tự nấu. Còn chuyện kia giờ phải đợi thôi em. Anh cũng chưa biết thế nào, nhưng chị bảo lo được rồi. Chắc 2-3 hôm nữa là về. Mày cứ ăn ngon ngủ kỹ đi, không phải lo.

Nói dối nó thế thôi chứ tôi biết, khác Quận không có người đỡ thì lo được khối. Có được thì cũng phải mất khá. Lần trước mới 5 lít xong, lần này chưa biết bao nhiêu. Chủ còn trốn không tin tức. Sau đó tôi đi, tầm trưa đang leo núi hộc hơi, lưỡi lè ra thở như cờ hó, điện thoại tôi reo. Cái Hoa gọi :
– Alo, anh ơi mấy anh công an hôm qua lại đến….

Tôi vội trả lời, vừa nói vừa thở :
– Thế mấy anh ấy nói gì….??

Hoa tiếp :
– Cũng như hôm qua anh ạ, họ bảo em ký giấy gì đấy xong lại đưa tờ giấy Triệu Tập…Còn dặn đây là lần 2 rồi nhé..

Tôi bảo nó chụp ảnh tờ giấy gửi cho tôi, đúng là Giấy Triệu Tập giống lần trước nhưng thêm số 2. Tôi gửi ảnh đó cho bà chị, nhưng không thấy đọc. 8h tối tôi về đến nhà, vừa tắm xong thì bà chị gọi điện. Tôi bắt máy, bà ấy nói :
– Lo liệu xong hết rồi nhé, mất 200, ngày mai chị về..

Tôi nghe thấy thế cũng mừng hỏi luôn :
– Thế nhân viên bao giờ thì về hả chị….??

Bà ấy trả lời :
– Nhân viên thì chắc mai, phải lấy được tiền xong thì nó mới thả. Bảo các em cứ yên tâm…

Tôi tắt máy định ra thông báo với cái Hoa thì thấy nó đang ngồi xem ti vi. Thấy tôi nó nói luôn :
– Chị bảo mai là nhân viên được về anh ạ… May quá, không thì em không biết phải làm sao với cái Quỳnh.

Ra là bà ấy đã gọi điện báo cho bọn nhân viên. Tôi cũng cười rồi bảo :
– Chắc sau này không dám đi đâu xa nữa nhỉ…? Mai hai đứa kia về tha hồ chuyện để mà kể.

Cái Hoa cười gượng gạo :
– Từ giờ em không đi đâu ra khỏi khu mình đâu….Sợ lắm rồi…

Đúng là Tham Thì Thâm, bà chị nói tôi là không có máu liều, nhát gan thì làm ăn sao được. Giờ thì mọi việc chứng minh ai sai ai đúng. Tôi tính mai mà bà ấy về tôi sẽ xin nghỉ không làm cái nghề này nữa, đôi khi con Tốt qua sông thì mới thành tướng, nhưng không qua được sông thì vẫn mãi là con Tốt Thí.

Phần 11

Đầu giờ chiều hôm sau thì bà chị gọi điện bảo lát nữa sẽ xuống quán. Khoảng 2h thì bà ấy xuống, quán xá mở nhưng tôi không làm. Vào nhà phát là bà ấy hỏi luôn:
– Sao mấy đứa không trang điểm sửa soạn đi làm à..??

Cái Hoa ngồi ngoài ghế nói:
– Anh bảo đợi xem tình hình hai đứa kia về rồi mới làm tiếp chị ạ…Với lại em cũng sợ……

Bà ấy quát cái Hoa:
– Sợ sợ cái đéo gì….Đã bảo không sao rồi. Tí chúng nó về ngay bây giờ…

Tôi bây giờ mới đi từ trong ra, nghe thấy chửi to thế cũng hơi nhột. Chắc là chửi tôi nhưng dở chiêu “Giận cá chém thớt” đây mà. Tôi liền hỏi:
– Thế hai đứa kia bao giờ về vậy ạ..??

Bà ấy ngồi xuống rồi cau mặt trả lời:
– Sáng gọi điện nói chuyện với hai đứa nó rồi. Chắc lát nữa họ thả, lại mất một đống tiền.

Nghĩ bụng, ở hay nhỉ các cụ đã bảo tham thì thâm. Tự mình quyết định thì tự mình hưởng thôi. Về quán trút giận lên người khác trong khi mình là người điều đi. Có góp ý thì lại bảo gan bé, giờ gan to còn co ro một nhúm thế này, trách ai bây giờ… Ở đó vài phút không thấy bà ấy nói gì, tôi thì giờ cũng chán rồi cũng chẳng buồn mở mồm ra để rồi bị ghét. Định đi vào thì bà ấy hỏi:
– Sao cậu bảo mở quán làm bình thường mà lại không làm.

À hoá ra bực vì lý do này, tôi trả lời luôn:
– Em vẫn mở, nhưng công an ngày nào người ta cũng vào. Không hỏi cái này thì hỏi cái nọ. Mà nhân viên thì nó sợ, quán xá ngày nào cũng có công an đến thì bố chúng nó cũng không dám đi làm. Trong khi bạn nó bị bắt đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Em gan bé nên cứ nhìn thấy công an là em “sợ”.

Bà chị nghe xong tiếp tục im lặng tập hai, tôi nói tiếp:
– Giờ em không biết chị bực tức cái gì, nhưng thôi để hai đứa kia nó về rồi em sẽ nói chuyện với chị. Giờ em ra chợ mua đồ xem tí nấu cơm, hai con kia bị nhốt mấy ngày chắc cũng xơ xác hết rồi.

Tôi lấy chìa khoá phóng xe ra chợ, tầm 20 phút sau về đến nhà thì không thấy xe bà chị đâu. Phòng khách cũng chẳng có ai, đi vào trong thì thấy cái Hoa ngồi ôm cái Quỳnh đang khóc thút thít. Cái Hà thì phi từ nhà tắm ra trên người quấn mỗi cái khăn ngang ngực, thấy tôi nó giật mình chạy thẳng vào trong phòng. Thấy chúng nó như thế tôi cũng không muốn hỏi chuyện bây giờ. Nhưng hai đứa kia về được là ngon rồi. Tôi để đồ ở bàn bếp rồi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin hỏi bà chị:
– Thế vụ này lại mất bao nhiêu hả chị..??

Tầm mấy phút sau bà ấy mới nhắn lại:
– Mất 200tr em ạ, may mà nó giải quyết cho chứ không vụ lần trước mình có hồ sơ rồi. Đưa lên là chết chắc đấy.

Tôi đang viết dở cái tin nhắn là: “Nhiều thế cơ à….” thì Ting…Ting..tin nhắn của bà ấy báo đến, cơ mà hình như nhắn nhầm vì nội dung nó không phải là nhắn cho tôi:
“Em với thằng Đức ( thằng gọi cho bà ấy điều nhân viên ở nhà nghỉ bên quận xxx) mỗi thằng 100, sáng nay mang tiền trả cho bọn bên đấy rồi. Người chúng nó cũng thả rồi.”

Tôi xoá tin nhắn tôi đang viết đi viết lại:
– Nhắn nhầm à chị ơi…

Tin này thì bà ấy rep lại luôn:
– Uh..chị nhắn cho anh mà nhầm sang cậu….

Tôi chưa kịp đọc hết thì bà ấy gọi điện:
– Alo, ừ chị mất 100 thôi, còn thằng kia nó cũng như môi giới nên cũng phải mất 100. May có người quen giúp đỡ không thì chết…

Tôi cũng trả lời:
– Vầng, mất 100 thì còn nghe được chứ một mình phải chịu 200 thì làm bao giờ mới lại. Mới vụ đợt trước……

Đang dở câu chuyện thì giọng ông tổ trưởng tổ dân phố gọi ý ới ngoài cửa, cái Hà chạy vào phòng gọi tôi:
– Anh ơi, có mấy chú hình như dân phòng hay sao ấy lại đến anh ạ.

Tôi nói với bà chị là quán có người vào hỏi sau đó dập máy luôn. Đi ra thì đúng ông tổ trưởng với hai bố dân phòng khu vực đang ngồi chiễm chệ tại phòng khách. Tôi mở lời chào:
– Cháu chào các chú, có việc gì vậy ạ…??

Một ông cầm cái dùi cui gỗ gõ gõ vào bàn rồi hất hàm hỏi tôi:
– Nhà mình bây giờ có tất cả bao nhiêu người ở nhỉ..? Đã đăng ký tạm trú tạm vắng chưa…??

Tôi rót nước mời cả ba ông rồi ngồi xuống ghế nói:
– Dạ, cái này cháu cũng có nói qua với anh Đ công an khu vực mình rồi…

Chưa hết câu thì ông cầm dùi cui cướp lời với giọng hơi lớn:
– Đ nó là Đ, còn đây là đoàn kiểm tra trật tự trị an thường xuyên của khu phố này. Không nắm rõ được bao nhiêu nhân khẩu có gì xảy ra ai chịu trách nhiệm.

Ông tổ trưởng bây giờ mới nói:
– Bọn chú thi thoảng phải đi xem tình hình xung quanh đây. Dân người ta cũng hay nói mấy quán cà phê hay ầm ĩ, co xích mích, đánh nhau…..

Biết là có nói gì với mấy bố này cũng bằng thừa, tôi đứng lên đi vào phòng lấy cái phong bì cho vào 5 lít. Đi ra tôi đặt lên quyển sổ không biết là Nhật Ký Yêu Nước, hay Luật Bất Thành Văn mồm nói:
– Dạ nhà cháu bây giờ có 4 người, có gì các chú giúp đỡ. Chú kia vội quá, chứ tháng nào chú chẳng đến hỏi thăm. Với lại lâu lắm nhà cháu có to tiếng với ai đâu. Chẳng biết thằng Câm nào đồn ghê thế.

Ông tổ trưởng nhấp ngụm nước rồi khoan thai đứng dậy tay cầm quyển sổ kẹp vào nách mà chẳng thấy rơi cái gì. Ông tổ trưởng nói với tôi:
– Thấy bảo quán nhà mình lại vừa bị bắt ở đâu à. Phải cẩn thận chứ.

Tôi cười:
– Đâu ạ, bắt bớ gì đâu…chú lại nghe Câm nó đồn rồi. Nhà cháu trước bốn nay vẫn bốn mà. Bắt mà cháu còn ở đây tiếp chuyện được chú. Các chú Đi ” cẩn thận” nhé.

Ba ông cười tươi như hoa lên hai xe tiếp tục chặng đường thỉnh kinh. Và kiếp nạn tiếp theo phải dừng chân đó là quán ông Minh trên tôi một quán. Nghĩ bụng tháng một lần mà ở đây có tầm hơn chục quán mỗi quán 5 lít cũng đủ bữa nhậu hoành tráng đấy chứ.

Mấy ông ấy đi bọn nhân viên mới thò đầu ra, cái Quỳnh hỏi:
– Họ đến hỏi bọn em hả anh..??

Tôi vừa cười vừa trả lời:
– Không, mấy ông này tháng nào chẳng vào nhà mình. Thu tiền điện ấy mà..À mà bị nhốt mấy hôm cảm giác ra sao. Kể anh nghe xem nào..?

Cả bốn đứa ngồi xuống, cái Hà tí tớn:
– Con này bị đánh này anh, ngu không chịu được. – Tay nó chỉ về cái Quỳnh.

Cái Quỳnh cau mặt nói:
– Lúc bị bắt em sợ lắm, lại đi xa không phải ở đây nên càng sợ. Mà công an nó đạp cửa xông vào mà, em với khách còn đang nằm trên giường. Bọn nó bắt nằm im xong chụp ảnh mãi mới cho mặc quần áo….

Tôi hỏi:
– Thế về đồn có bị đánh không…??

Cái Hà kể luôn:
– Con này viết được hai dòng xong khai không biết chữ thế là bị ăn một tát. Ngu cơ biết viết lại còn khai không biết chữ. Còn em không sao, mỗi tội mấy ngày mặc một bộ quần áo bẩn không chịu được.

Quỳnh rấn nước mắt nói:
– Em bảo không có chứng minh họ không tin, mà họ toàn chửi con phò, con đĩ thôi. Ngồi trong đó không biết có bị tù hay không mà khóc thì chị Hà lại chửi.

Cái Quỳnh ngày thường cũng ít nói, khá tinh quái trong việc đi làm mà bị bắt mấy ngày xong về tự nhiên thấy nó yếu ớt hơn hẳn. Còn con Hà kia thì thôi khỏi bàn rồi, về nó cứ nhơn nhơn. Công nhận là khoản này con này cứng vãi lồn. Đến mấy anh giang hồ vào đó còn ăn nghiệp vụ ngập mồm thế mà nó cứ tỉnh như ruồi. Tôi cũng nói động viên:
– Thôi từ sau không đi xa nữa, làm khu vực quanh quanh đây thôi. Ngày trước đợt anh mới làm quán mình cũng bị bắt hai người đấy. Có một đứa cũng bị tát cho 5-6 cái về phát sốt lên cơ mà. Em bị một cái coi như cũng nhẹ, anh đi nấu cơm sớm. Ăn xong tối nói chuyện tiếp, mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Tôi đi vào bếp chuẩn bị đồ thì cái Hoa cũng đi theo phụ. Thấy nó sớm giờ không nói gì mặt cứ xị ra, mãi sau chắc không chịu được nữa vừa nhặt rau nó vừa nói:
– Cái Quỳnh nãy nó khóc không phải do bị đánh đâu anh..??

Tôi nghĩ chắc là bị giam mấy ngày nên nó tủi thân. Nhưng Hoa nói tiếp:
– Nãy lúc anh đi chợ chị ngồi nói chuyện với bọn em. Xong chị bảo vụ trước chị mới mất 500tr lại thêm vụ này mất 200tr nữa.

Tôi gật đầu:
– Ừ đúng rồi, nãy chị cũng bảo anh thế. Thôi chúng mày cứ ở đây làm giúp chị thì lại kiếm lại mấy hồi. Làm ăn cái này không tránh được bắt bớ em ạ. Quan trọng là lo được hay không thôi.

Cái Hoa nhìn tôi ngơ ngác:
– Nhưng chị bảo cái Quỳnh với cái Hà mỗi người chịu 50tr, còn chị chịu 100tr. Tại chị đang khó khăn…Bọn em cũng thương chị lắm. Nhưng cái Quỳnh nó mới xuống làm, em lại là người bảo nó xuống. Giờ tiền làm chưa thấy đâu lại còn mang nợ 50tr. Thế bao giờ mới trả hết hả anh…

Tôi đơ mẹ nó người luôn, có gì đó Sai hẳn chứ không phải sai sai nữa rồi. Bảo sao ban nãy bà ấy nhắn tin nhầm xong phải gọi lại giải thích với tôi luôn. Theo như tin nhắn thì thằng Đức nào đó bên kia phải chịu 100tr, bà ấy 100tr mà giờ 100tr của bà ấy lại bắt nhân viên chịu. Là sao…là sao….?

Tôi chưa kịp định thần thì cái Hoa tiếp tục:
– Lúc sớm cái Quỳnh nó khóc là vì vậy đấy. Em còn thấy khổ tâm hơn, không vì em thì nó cũng không bị thế này.

Tôi quả thật lúc đó thấy đắng lắm, tôi muốn nói với chúng nó sự thật nhưng tôi lại không nói được. Thiên hạ nhìn vào thấy chúng nó quần áo này nọ đi đi về về cứ nghĩ vừa được sướng vừa được tiền. Nhưng đâu có biết nhiều hôm có đứa đau đến chảy cả máu, tất nhiên vẫn biết kiếm tiền dễ thì phải chấp nhận. Nhưng cũng chẳng phải sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu.

Xã hội có hai loại Phò:

Một là Phò cao cấp chuyên đi cặp với đại gia, hay kiếm một người đàn ông ( có thể là đã có vợ) để được bao ăn, bao chơi, bao ở, bao tiền… Loại phò này có những cô không khác gì những mệnh hệ phu nhân quý phái, sang chảnh. Chỉ cần đẹp và chiều các quý ông là được.

Hai là Phò “mạt hạng” ngày đi hàng một hai chục khách. Nhiều cô không muốn đi cũng bị ép phải đi, không đi là bị đánh. Dạng háng cả tháng có khi cũng chỉ bằng 1-2 ngày của Phò cao cấp vì cao cấp thì họ hay tính bằng Mỹ Kim. Phò “mạt hạng” thì bị mọi người chửi bới cho dù đôi khi đó là cái “Nghề” bóc bánh trả tiền. Nhưng do mặt mũi lúc nào cũng chường ra đường nên bị Khinh Miệt hơn.

Và tôi đang cai Phò “mạt hạng”, chính vì thế tôi hiểu cái giá, cái công sức, cái khốn khổ trong cái “Nghề” của bọn nó. Đôi khi xã hội đánh đồng cả hai loại rồi chửi không thương tiếc. Cứ “Phò” là chửi, nói chung bảo tôi bênh thì cũng đúng vì tiếp xúc với bọn nó nhiều mà. Còn xã hội họ ít khi nói tốt cho “Phò” lắm, xấu xa, đê tiện, bẩn tưởi là họ đổ hết cho “Phò”. Ấy vậy mà nay bà ấy còn ăn chặn cả Tiền của “Phò”. Tự nhiên bản thân tôi cảm thấy Nhục, trong khi chúng nó vẫn nghĩ thương bà ấy vì vài tháng mà bị đập đến hai lần.

Cái Nhục của tôi là không thể nói ra sự thật, càng nghĩ tôi càng thấy cái nghề này chẳng ai làm Chủ mà tốt cả. Cuối cùng vẫn chỉ là rặt một lũ khốn nạn, có chăng họ hơn nhau ở cãi Mõm ai có thể hót hay, đi vào lòng người hơn mà thôi.

Nhìn cái Hoa tôi nói:
– Cái này em nói anh cũng mới biết thôi. Tại anh cũng không nghĩ chị lại bắt hai đứa kia chịu. Để khi nào anh hỏi lại, mà anh đang hỏi thuê được nhà rồi. Có khi đợt này anh không làm ở đây nữa…

Cái Hoa mặt hơi xìu xuống, vì chuyện này tôi cũng nói qua rồi:
– Anh không làm nữa không biết ai thay anh nhỉ…? Bọn em đi làm cũng nhiều nơi nhưng chưa bao giờ bị bắt chịu tiền như này cả. Đôi khi là chủ cần nhân viên chứ bọn em cũng không cần chủ.

Cái Hoa nói một câu mà tôi có thể hiểu được tâm ý của nó là gì…Cũng phải thôi, sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn, một sợi dây chun kéo căng mãi rồi cũng sẽ đứt. Ngày xưa bà ấy nói với tôi:
– Bọn dân tộc này nó Ngu lắm, nói gì cũng tin.

Nhưng tôi nghĩ khác, chẳng ai Ngu cả, chỉ là bọn nó có muốn nói hay không thôi. Toàn những đứa ra đời lấy trôn nuôi miệng từ năm 13-14 tuổi, những người chúng nó tiếp xúc còn nhiều gấp vạn lần mình… Vậy nên khi chúng nó tôn trọng mình thì mình chưa Ngu còn khi “Già Néo Đứt Dây” ai Ngu hồi sau sẽ rõ.

Phần 12

Tối hôm cái Quỳnh với cái Hà vừa được thả là bà chị bắt tôi mở quán làm luôn. Chẳng còn cách nào tôi đành phải nghe theo. Mặc dù biết chắc bọn nhân viên vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Hai đứa bị bắt thì vẫn còn hoang mang, chị em Hoa – Tuyết thì sợ ra mặt. Tuyết vêu ngày thường ăn uống hồn nhiên từ hôm cái Quỳnh bị bắt nó rụt rè hơn hẳn. Khách vào nhà nhìn hơi nghiêm chỉnh một chút thôi là nó đã nhìn nhìn tôi ra điều:

– Ông này giống công an anh nhỉ…??

Những lúc như thế tôi cứ phải xua tay lắc đầu thì nó mới yên tâm mà đi. Tối đó ăn cơm xong tôi đi ra bật biển mở cửa quán, mặc dù bà chị bắt chúng nó làm nhưng tôi vẫn nói:

– Anh cứ bật biển, còn đứa nào không làm được cứ bảo anh. Nghỉ hôm nay ngày mai làm cũng không sao. Quan trọng tinh thần nó phải ổn định.

Cái Quỳnh định nói gì đó thì cái Hà nó cướp lời luôn:

– Không sao đâu anh, em làm luôn cũng được. Mấy hôm nằm trong kia nghỉ đủ rồi.

Thế là Quỳnh không nói thêm gì nữa, nó cúi mặt bấm bấm điện thoại lảng tránh. Biết nó muốn nghỉ nhưng cả nhà vẫn làm mà một mình nó nghỉ nên nó ngại. Lại thêm câu nói vừa rồi của cái Hà càng làm nó không dám nghỉ. Nhưng quan trọng nhất khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu nó 50 triệu thì làm sao nó dám nghỉ. Có cả bốn đứa ngồi đó tôi nói luôn:

– Giờ anh không cho đi làm xa nữa, trừ khách VIP mà anh quen như hồi Quỳnh mới xuống mà hay đi lên mấy khách sạn lớn ấy. Còn làm xung quanh đây các em không phải lo, cứ đi làm như bình thường. Mệt xin nghỉ, khoẻ thì đi làm. Ăn gì bảo anh anh nấu…

Mấy đứa đồng thanh dạ răm rắp, đang không có khách thì bà béo xuất hiện. Đúng là người béo nên giọng nói cũng hơn người. Mấy anh em đang mặt mũi buồn chán, mỗi người một tâm sự thì cái giọng như loa phát thanh của bà béo vang lên:

– Úi giời, nhà này ăn cơm xong còn có hoa quả tráng miệng cơ à….

Vừa đẩy cửa vào Diễm béo vừa oang oang, chẳng đợi ai mời Diễm kéo ghế đặt đít cái phịch xuống, tay làm miếng táo mồm cười toe toét:

– Xin miếng… Ăn đi… ăn đi…

Thèn Quyết há cái mồm vêu ra nhìn một cách ngạc nhiên. Tiếp đà cái Hoa mới lấy tay khép mồm thèn Quyết lại làm cả nhà được phen cười đau bụng. Tôi nhìn Diễm béo nói:

– Giờ làm không ở nhà mà ngồi lang thang lên đây tí lại bị réo điếc hết tai.

Diễm béo cười hềnh hệch, vừa nhai vừa kể:

– Chị vừa đi khách về mà vào đến nhà thấy ông Mạnh miến ngồi đấy… Sợ quá chạy lên đây luôn….

Tôi cười:

– Bà có ngồi đấy cho thêm tiền nó cũng không đi bà đâu mà sợ.

Diễm béo cãi lại:

– Chị sợ nó đánh chị chứ sợ gì nó đi… Đi tao gạ luôn.

Cái này thì Diễm béo nói chuẩn, Diễm béo biết mình già, lại béo nên khoản chiều khách đảm bảo Diễm béo làm từ A-Z, thế nên khách quen cũng hơi bị nhiều. Lắm ông phải tìm đúng bà béo mới đi. Nhai xong miếng táo Diễm béo lau tay xong làm mặt nguy hiểm:

– Này nhé, lúc chiều chị đi một thằng khách ôtô mà đúng phải hầu nó hơn hầu con. Đến khổ, nghĩ bụng chưa được vé nào nên cứ phải cố. Nhưng mệt thật…

Thèn Quyết bắt đầu hóng:

– Sao hả chị, nó đi kinh lắm à…

Diễm béo kể:

– Không, nó nhìn lịch sự lắm… nhưng ban đầu vào nhà nó không ưng tao. Tao cứ kéo tay anh ơi đi đi, em chiều anh hết. Mãi chắc nó ngại nên nó đi, vào phòng nó cứ ngồi thôi. Tao lại anh ơi em cởi đồ cho anh nhé. Phải cởi từng thứ một ấy, xong nó bắt hết tư thế này lại đến kiểu nọ. Nó vần cho hàng tiếng đồng hồ. Mà đéo ai như cái bà Thơm, tiền thì không chịu thu trước. Đi xong là về thôi, đây nó chơi xong nằm phơi buồi trên giường ấy. Mình lại phải gạ anh ơi đi tắm đi, vào đây em tắm cho. Đm, kỳ cọ cho nó từng chỗ một… Thế mới lấy được tiền đấy, đã vậy mẹ Thơm còn gọi điện mắng sao mày đi lâu thế. Tao có muốn đi lâu đâu, nhưng khách như thế không lâu lấy được lồn tiền. Bực dã man…

Cái Hà nói đế vào:

– Có chị như thế chứ em chịu, lên phòng mà cứ ngồi im với hành hạ như thế em đi xuống luôn.

Bà béo xuýt xoa:

– Thì bọn em trẻ lại xinh như Kiều thế kia không đi thằng này đi thằng khác. Chị béo thế này không chiều thì lấy đâu ra khách. Uây mà Tuyết xuống đây trông đẹp hẳn ra, trắng nõn nà này….

Diễm béo quay sang bàn về thèn Quyết, vãi cả nhồn nõn nà. Từ đợt xuống sau khi bị ma nhập trên quê nhìn thèn Quyết ghê vcl. Lại thêm hôm được đi bay về tôi nhìn nó lại càng sợ. Vậy mà bà béo khen lấy khen để. Tôi đáp lại cái Hà:

– Đi làm đôi khi phải như thế thì mới làm được chứ. Cứ kiêu với chảnh khách chỉ đi được một lần. Mà bà béo này chỉ cần giảm béo đi nhìn hơi xinh. Nhưng ăn như tàu há mồm chắc cũng sắp giảm được rồi.

Đang nói thì điện thoại Diễm béo rung, bà Thơm gọi, Diễm nghe máy:

– Nó đi chưa, đang ở quán trên này chứ đâu… Rồi… rồi… về giờ…

Tính Diễm béo cứ bốp cha bốp chốp như vậy đấy nhưng khá hài hước. Nói lắm câu ngây ngô một cách buồn cười. Diễm béo toan đứng lên thì có ba khách vào, Diễm béo tỉnh táo lại ngồi xuống. Tôi đứng dậy tiếp khách, một già một trẻ:

– Hai anh em đi chơi ạ, vừa xinh em nào cũng ở nhà. Nhà có 5 người đây, các bác ưng ai thì chọn.

Thằng trẻ liếc qua một vòng chấm ngay cái Hà. Còn anh già thì hơi bẽn lẽn ngập ngừng, Diễm béo thấy thế chớp cơ hội:

– Anh đi chơi đi anh, toàn em trẻ xinh thế này. Hay anh đi với em nhé…

Vậy mà anh già gật đầu luôn, thanh toán cho tôi xong anh già bị Diễm béo khoác tay tình tứ đi sang bên nhà nghỉ. Mấy đứa kia cứ ngồi nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta hay bảo “Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non”, cỏ non mơn mởn thì anh già không gặm, lại gặm ngay Diễm béo. Đến lúc thằng trẻ đi cái Hà về ngồi uống nước xong nó mới nói chuyện với tôi là như này:

– Ông anh em chỉ thích người béo thôi, nãy đi qua quán mình thấy chị béo ấy nên anh ấy mới vào đây đấy.

Vậy là nhờ có Diễm mà nhà tôi lại bắt được khách. Đúng là làm cái nghề này đôi khi cái Duyên góp phần vô cùng quan trọng. Tôi dám đảm bảo anh già ban nãy sẽ góp tên trong danh bạ khách quen của Diễm béo. Tối hôm đó khách khứa cũng khá ổn, tầm khoảng 11h bà chị nhắn tin:

– Từ giờ cậu không phải đi chợ nấu cơm cho chúng nó nữa đâu. Cái đấy để chị lo, cậu chỉ cần quản lý với điều khách cho tụi nó là được.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính tôi đã không thích thì tôi không hỏi. Tôi đồng ý rồi quay sang nói với đám nhân viên:

– Từ mai anh không nấu cơm nữa đâu nhé, chị bảo ăn uống chị lo rồi. Thôi thế anh cũng nhàn, không phải lục tục ngày hai bữa cơm nữa.

Bọn nó tất nhiên là không vui, ngày xưa ở với bà chị ăn uống làm sao ngon lành thoải mái bằng ở với tôi được. Nhưng chủ đã quyết định như thế nhân viên sao dám cãi. Tôi nhắn với bà chị là thông báo cho nhân viên rồi đồng thời nói luôn chuyện của mình:

– Em đang thuê được cái nhà trọ gần đấy rồi. Hai tuần nữa họ chuyển đi thì em thuê. Có khi em không làm cái nghề này nữa đâu chị.

Bà ấy hỏi tôi lý do tại sao lại nghỉ, xong bảo nói chuyện qua tin nhắn không tiện. Hôm nào rảnh gặp bà ấy nói trực tiếp, lý do thì nhiều lắm, bất đồng quan điểm, tính cách ngày càng không hợp… và trên hết nghề này quá Nguy Hiểm. Chẳng biết lúc nào sẽ đút tay vào còng. Nhất là khi tôi cảm giác ngày càng khó khăn, thêm chuyện bắt nhân viên gánh nợ thay cho chủ cũng làm tôi không muốn dấn thân vào cái nghề này nữa. Tôi muốn dừng lại trước khi quá muộn, và trong đầu tôi cũng đã có ý định làm việc khác.

Hôm đó 12h tôi cho nhân viên nghỉ sớm, đóng cửa quán xong xuôi mấy đứa nó nấu mỳ tôm trứng ăn với nhau còn tôi vào phòng nằm suy nghĩ sau khi nghỉ làm cái này thì nên làm việc gì. Nghĩ chán ngủ quên lúc nào không biết, sáng hôm sau 10h tôi mới dậy. Giật mình tôi nghĩ mình chưa gọi điện ra chợ nhờ cô bán thịt mua hộ thức ăn. Vội vàng vớ điện thoại lục số thì mới nhớ ra từ hôm nay tôi không phải cơm nước gì nữa cả. Dậy đánh răng rửa mặt thì đám nhân viên cũng lần lượt dậy gần hết. Thèn Quyết chắc cũng quên, nó nhìn đồng hồ 10h30 mà tôi vẫn ngồi bấm điện thoại nó liền hỏi:

– Ơ, anh hôm nay không nấu cơm à..??

Tôi nhìn nó trả lời:

– Tối qua chị dặn từ giờ ăn uống chị lo rồi đây. Sáng anh cũng quên như mày…

Khoảng 11h trưa thì bà ấy đi xe xuống, tay cầm theo ba cái túi bóng đựng đồ ăn. Vào đến nhà bà ấy hỏi:

– Ơ thế không đứa nào cắm cơm à…Tưởng giờ phải cắm cơm xong rồi chứ.

Chết thật, nghĩ bà ấy bảo lo cơm nước nên tôi cũng không cắm cơm luôn. Nhưng nhìn đồng hồ vẫn sớm tôi nói:

– Em quên mất, cơm cắm 20′ là xong ấy mà.

Bà ấy cười cười rồi đưa mấy túi thức ăn cho cái Hoa bảo:

– Vậy mấy anh em cắm cơm xong rồi ăn nhé. Chị về đây, thức ăn đấy Hoa cho ra đĩa đi em.

Bà ấy đi về tôi với mấy đứa nhân viên xúm vào xem hôm nay ăn gì. Choáng váng khi bỏ ra đĩa có một khúc cá trắm kho, một đĩa lòng lợn luộc, với một bát canh mồng tơi nấu theo kiểu bộ đội. Cái Hoa nhìn cái Quỳnh lắc đầu ngao ngán. Cơm chín tôi dọn ra mâm, mỗi đứa nó ăn lưng bát rồi chung tay vào dọn dẹp. Biết là bà chị mua toàn đồ ăn sẵn ở chợ tất nhiên ăn chẳng ra gì rồi. Khúc cá kho mặn chát còn nguyên sau khi mỗi đứa khều khều một mẩu. Lòng lợn thì vừa dai vừa đắng… Chỉ có món canh mồng tơi là Đưa Cơm nhất trong trường hợp này. Cứ chan vào là húp soàn soạt, chẳng kịp nhai đã trôi tọt xuống ruột.

Không chịu nổi cái Hà nói:

– Tối anh nấu cơm đi, ăn như này em không ăn được đâu.

Con Hà vốn quen ăn ngon mặc đẹp mà, nó phản ứng là điều dễ hiểu. Tôi nói:

– Nhưng mày thấy đấy, chị giờ không cho tao đi chợ. Tự mua thức ăn mang xuống này. Giờ bà ấy làm thế tao lại nấu nữa không bị chửi mới lạ.

Cái Hà gay gắt:

– Nhưng ăn uống thế này sức đâu mà làm. Không thì bọn em đóng tiền mua đồ ăn về anh nấu. Thế có được không ạ….??

Tôi nghĩ tất nhiên là được, chúng nó tự bỏ tiền ra mua thức ăn sao lại không được. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ấy, có khi bà ấy lại đỡ được một khoản. Vậy là tôi đồng ý luôn, tôi nói:

– Ok, vậy anh cũng góp… Giờ như này nhé, anh cứ mua đồ, ăn gì mình tự quyết. Tiền nong mỗi ngày bao nhiêu chia ra là được. Thế có được không..??

Cả bốn đứa đồng ý luôn, chiều hôm đó bọn nó kêu đói nên 3h tôi đã gọi điện ship thực phẩm đến chuẩn bị nấu cơm rồi. Nhanh nhanh vì buổi trưa được mỗi bát cơm chan nước canh. 5h là mấy anh em đã ngồi mâm bát đầy đủ chuẩn bị oánh chén rồi. Cơm tối có cá rán sốt cà chua, thịt kho trứng vịt, giá xào lòng mề với đầu cá nấu canh chua.

Chẳng riêng chúng nó, tôi cũng đói…mấy mạng chèo như hội đua thuyền. Vừa hết bát đầu tiên thì bà chị đi xuống, trên tay vẫn là ba cái túi bóng hiệu thức ăn sẵn quen thuộc. Bước vào nhà nhìn thấy mâm cơm là bà ấy sọng lên:

– Đã bảo cơm cháo từ hôm nay tao mua cơ mà… Giờ đã ăn cơm rồi… Thế đống thức ăn này tính làm sao…??

Mấy đứa nhân viên sợ hạ hết bát xuống, tôi đứng dậy nói:

– Trời đánh tránh miếng ăn, có gì chị nói nhỏ thôi. Bọn nó đói thì em nấu sớm… Với lại đây là…

Không cho tôi nói hết câu bà ấy quẳng mấy túi thức ăn tung toé ra bên ngoài đường. Vẫn là cá kho, lòng lợn thì được thay bằng thịt luộc. Tôi điên hết người, đi vào phòng… Bọn nhân viên thì sợ ngồi im một chỗ. Cái Hoa lý nhí:

– Bọn em tự đóng tiền mua đồ về nấu chị ạ….??

Vớ được đứa xả giận thế là bà ấy chửi luôn:

– Đm chúng mày chê thức ăn tao mua… Đm chúng mày ở nhà làm gì có cái này, cái nọ mà ăn….Đm…đm…

Cái Hoa ngồi khóc còn ba đứa kia dọn dẹp bữa cơm dang dở. Chửi chán bà ấy đi về, tối hôm đó cái Hoa với cái Quỳnh ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc khá lâu. Tuy là tiếng dân tộc nhưng những địa danh thì khi nói vẫn na ná tiếng Kinh. Tôi nghe trong câu chuyện của chúng nó có từ Nam Định, Hà Nam….Tôi đoán bọn nó tính bỏ chỗ này. Mỗi lần tôi nhìn hai đứa nó lại không nói gì nữa.

Cái Hà cũng không hiểu gì, nó hỏi tôi:

– Chị đợt này sao vậy anh, em thấy khác trước nhiều lắm. Toàn cáu gắt không đâu.

Lý do là vì Tiền rồi, bắt bớ hai vụ ngoài tiền chạy án ra còn tiền nọ tiền kia. Cũng mất khá nhiều, nhưng việc mất tiền là chuyện của làm ăn không may. Đã xác định làm nghề này thì phải đánh đổi, làm gì có việc chỉ có ăn mà ko có ỉa. Tôi trả lời:

– Chắc bực tao, tại gần đây bà ấy bảo gì tao cũng chống đối. Thôi kệ đi, anh mày cũng chỉ làm tầm 2 tuần nữa là thôi rồi. Lúc đó chị ấy hết cáu ngay….

Cái Hà chép miệng không nói gì thêm, còn bản thân tôi khi nghe chuyện của cái Hoa với cái Quỳnh tôi biết sớm muộn gì quán này cũng giải tán. Việc bà chị đổ thêm dầu vào lửa chỉ càng làm cho quán nó cháy nhanh hơn thôi. Mà có khi tôi nghĩ sai, tôi mới chỉ tiếp xúc qua công việc với bà ấy tầm một năm nay. Biết đâu bản tính lừa lọc, cáu bẩn, vô trách nhiệm đó mới là bản chất thật sự của một người làm chủ. Đó mới là cái Ác của những người nuôi nhân viên. Đôi khi bản chất của họ trong cái nghề này là vậy chỉ có tôi và bọn nhân viên vì một vài chi tiết tốt mà tự huyễn hoặc bản thân là Người Ta Cũng Tốt để rồi Thất Vọng khi con người ta quay trở về bản chất vốn có.

Ờ thì có như thế người ta mới làm Chủ, mới bươn chải ở nơi đất khách quê người bao năm nay. Chứ cứ sống như kiểu của tôi hay đám nhân viên thì bảo sao mãi vẫn chỉ là công cụ Kiếm Tiền…

Phần 13

Sau bữa cơm chiều ngày hôm đó cả quán thay đổi thái độ với nhau một cách rõ rệt. Tôi không cơm cháo gì nữa, vẫn mở quán làm bình thường tuy nhiên giờ giấc ngủ nghỉ của tụi nhân viên tôi cũng không quản nhiều. Bình thường quán mở đến tầm 1h đêm là đóng cửa, nay đứa nào mệt thì tự đi ngủ. Tôi cũng chẳng buồn nói vì ngay đến bản thân mình cũng ngán ngẩm cái cuộc sống này lắm rồi.

Buổi trưa chúng nó ngủ đến 12h trưa mới dậy, dậy rồi thấy mấy túi đồ ăn sẵn để ở bàn ăn cũng chẳng đứa nào buồn đụng đũa. Tôi thì dậy sớm hơn, với lại thanh niên ăn gì cũng được nên từ hôm đó hôm thì ăn mỳ tôm hôm thì gọi cơm rang, phở xào đến tận nhà. Nhân viên ngủ dậy nếu không muốn ăn đồ ăn sẵn bà chị mua thì chúng nó mượn xe ra chợ ăn tạm cái gì đó rồi lại về làm.

Riêng duy nhất Tuyết vêu là chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra ngoài ăn. Thức ăn bà kia mang xuống không ai ăn là nó ăn hết. Lắm hôm bọn cái Hoa cái Quỳnh rủ nó đi ăn:

– Trưa rồi mấy chị em mình ra chợ ăn tạm cái gì rồi về đi. – Hoa nói

Tuyết vêu đang ngồi ở ghế thấy thế trả lời:

– Thôi tao không ăn đâu, bọn mày đi ăn đi. Ở nhà ăn mấy thứ kia cũng được.

Quỳnh nói:

– Mấy thứ đồ đó ăn có ra cái gì đâu, ngày nào cũng đổ đi. Đi ra chợ ăn đi, em có tiền đây rồi. Hôm qua đi khách quen em được bo 500k.

Thấy bảo được bao một cái là Tuyết vêu đồng ý đi luôn. Nhân viên tính nết đứa nào như nào tôi nắm bắt được hết. Tính thèn Quyết thì nó tiết kiệm lắm, chỉ ăn những gì không mất tiền mặc dù không ngon nhưng cứ no là được. Họa hoằn lắm mới thấy nó chung tiền đi ăn đêm với mọi người, không thì nó toàn ở nhà ăn mỳ tôm. Gần đây tiền nong bà chị quản không cho ứng nên thèn Quyết cũng không có tiền. Mấy đứa kia nó xinh xắn nhiều khi còn được khách bo chứ thèn Quyết không gặp khách quen thì ma nào nó đi mà đòi bo. Đợt đầu mấy anh khách quen còn hay đến, chắc dạo này làm ăn đói kém nên chẳng thấy alo cho thèn Quyết gì cả. Có khách đấy nhưng đa số nhìn thấy thèn Quyết là bỏ đi. Từ hôm nó về quê xong bị ma nhập xuống tôi thấy nó kém duyên đi hẳn. Ngày lẹt đẹt 3-4 vé, lắm hôm mãi đến 11h tôi nó mới được đi mở hàng, mà đấy là khách nó còn miễn cưỡng đi vì lý do:

“Giờ cả khu này không còn nhân viên.”

Nói thế xong khách nhìn thèn Quyết cũng chỉ biết tặc lưỡi đưa chim, lắm thằng còn nhìn thẳng mặt thèn Quyết rồi mặc cả như mớ rau, lạng thịt:

– Em này mà cũng đòi thu 300k á, 250k thì thôi đi tạm….!!

Nghe khách nói câu đấy xong tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt lồn của nó. Vì lắm thằng khốn nạn nói ra câu đó không một chút ý tứ, nó nói như thét vào mặt nhân viên. Ngày trước là tôi chửi xong đuổi con mẹ chúng nó đi ngay. Nhưng giờ nhìn vào trong quán thấy bọn kia nó đi làm hết, Tuyết vâu thì đứng lên, ngồi xuống. Chốc nó lại mở sổ ra xem cái Hà, cái Quỳnh, cái Hoa đã đi được bao nhiêu vé. Nhất là khi nó nhìn tôi cười như mếu:

– Anh ơi, mãi mà chưa được mở hàng. Hôm nay có khi em không đi được vé nào mất.

Thế nên tôi nhịn, nhịn lắm… Khách trả giá như thế tôi vẫn Cười:

– Vâng, thế thì 250k cũng được. Em này cũng chiều lắm, anh thanh toán tiền rồi em bảo em ấy đi.

Nói ra những lời trái với suy nghĩ của bản thân thấy lợm giọng vô cùng. Thèn Quyết ngồi trong thấy tôi gọi dậy đi làm là mừng lắm, hớn hở chạy ra nhưng tay vẫn không quên che miệng làm duyên. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì về việc mình bị coi rẻ còn hơn hàng hoá, hoặc có chăng nó có nghĩ nhưng với nó có khách để kiếm tiền thì những thứ khác không còn quan trọng.

Vậy nên nó không dám chi tiêu là vì vậy, tôi hiểu và bọn cái Hoa cái Quỳnh cũng hiểu. Lắm khi thèn Quyết ngại không đi ăn là bọn nó vẫn mua về cho thèn Quyết bình thường. Dù gì thì ba đứa nó cũng cùng quê, đi làm thì cũng chẳng phải sung sướng gì. Gặp người tử tế thì còn đỡ, gặp khách khốn nạn thì bị hành cho ra bã. Nhất là bọn chơi đồ xong nó mà đi thì thiếu mỗi nước xách lồn chạy. Giờ ăn uống lại chẳng đâu vào đâu, tôi cũng đéo thể hiểu nổi bà chị nghĩ gì mà bỏ bê chuyện chăm sóc nhân viên. Chúng nó bỏ tiền ra mua đồ nấu ăn cũng không chịu. Ngày đéo nào cũng mấy cái túi bóng như cho chó ăn vậy. Hôm nào mà bà ấy bận việc cũng chẳng thèm gọi cho tôi mua gì cho bọn nó ăn hay nấu cơm cho tụi nó. Sau đó tôi có hỏi thì bà ấy chỉ bảo:

– Kệ, chúng nó tự ăn mỳ tôm một bữa cũng được.

Bà ấy nói kiểu như đồ ăn bà ấy mang xuống hôm nào chúng nó cũng ăn vậy. Ngoài thèn Quyết ra thì chẳng đứa nào nó ăn. Tuy không thích nhưng tụi nó cũng chẳng nói, còn tất nhiên trong suy nghĩ bọn nó nghĩ gì thì có trời mới biết. Điều duy nhất bà chị quan tâm đó là Tiền. Ngày trước tiền làm được tôi ghi sổ sách rõ ràng, nào là tiền chi tiêu hàng ngày, tổng số tiền, tiền của nhân viên, tiền của chủ, rồi tiền thanh toán phòng cho các nhà nghỉ… ngày nào chốt ngày đó, nhưng có khi một tuần, có khi cả tháng bà chị mới xuống cộng sổ rồi lấy tiền. Thường thì bà ấy chỉ lấy tiền của mình còn tiền nhân viên thì tôi sẽ giữ. Liệu khi nhân viên nó xin về hay ứng tiền gửi về thì tôi còn có mà đưa. Nhưng tầm một tuần nay thì ngày nào bà ấy xuống lấy tiền ngày đó. Lấy hết, lấy sạch kể cả là tiền của nhân viên. Ví dụ như hôm nay làm thì trưa mai bà ấy xuống lấy tiền. Thành thử ra nhìn bọn nó không có tiền tôi cũng chẳng còn cách nào, vì tiền bà chị cầm cả rồi. Một hôm cái Quỳnh hỏi tôi:

– Anh ơi, cho em ứng 1 triệu em trả tiền mua đồ trên mạng.

Nghĩ bụng tiền bọn em làm giờ chị giữ hết anh có cẩm đồng nào đâu mà ứng. Nhưng tôi vẫn mở ví lấy tiền của mình ra đưa nó rồi nói:

– Tiền bọn em chị cầm hết rồi, em cũng biết đấy. Nhưng anh cho em vay, mai chị xuống thì em ứng tiền trả cho anh nhé.

Quỳnh gật đầu rồi cầm lấy 1 triệu tôi đưa ra trả tiền cho anh Shipper đang đứng ngoài hóng. Đợt đó bọn cái Quỳnh cái Hà làm được nhiều tiền lắm. Có ngày hai đứa nó đi được 18-20 vé chưa tính tiền bo là bình thường. Còn cái Hoa thì đều đều ngày 8-9 vé, riêng thèn Quyết thì vẫn ế, có hôm khách đông nhưng thèn Quyết vẫn chỉ 2-3 vé là cùng. Nhưng được cái vì thèn Quyết chiều khách nên tầm 12-1h đêm mấy nhà nghỉ xung quanh hay mượn nó đi đêm. Ban đầu tôi lấy làm lạ vì không hiểu sao cái nhà nghỉ đó hay mượn thèn Quyết đi đêm thế. Cho đến một hôm nhà nghỉ Bình An mượn thèn Quyết đi đêm. Sẵn tối đó tôi cũng nợ bên đấy mấy phòng, thèn Quyết đi được một lúc thì tôi đi sang trả tiền phòng. Chưa vào đến nhà tôi đã nghe giọng mụ già chủ nhà nghỉ Bình An nói chuyện với đứa dọn phòng:

– Khiếp con này xấu nhỉ, răng lợi chìa hết cả ra. Thế mà cô cứ mượn.. – Con dọn phòng nói.

Mụ chủ nhà nghỉ vừa cười vừa trả lời:

– Ừ, nó xấu thật nhưng được cái chiều khách. Với lại đi đêm tầm này toàn khách say, khách đập đá, khách già… Mượn những đứa khác chúng nó không đi đâu. Chỉ có con này là nó hay đi được. Mượn bọn trẻ xinh kia lên phòng cái chúng nó xuống ngay. Mà con này tao cũng phải lấy rẻ đi. Trả tiền cho chủ nó xong mình cũng được 200k tội gì.

Hoá ra là như vậy, bảo sao con mụ già suốt ngày mượn thèn Quyết. Lắm lúc thèn Quyết đang bận đi khách tôi bảo cho đứa khác đi được không thì mụ nhất mực không chịu, cứ phải là mượn thèn Quyết mới chịu. Thấy tôi đi vào mụ chủ nhà nghỉ không nói gì nữa, sợ tôi nghe thấy lần sau tôi không cho mượn. Đúng là làm gái xấu quá cũng khổ, toàn khách khó xơi thì mới đến lượt. Cũng lạ một điều mặc dù như vậy nhưng đi xong về tôi cũng không thấy thèn Quyết kêu ca gì cả. Chắc tại do bận gần đây không có khách nên thèn Quyết cố gắng chịu đựng. Trả tiền phòng xong tôi định đi về thì thấy tiếng thèn Quyết đi từ trên tầng xuống:

– Cô ơi… Cho cháu xin thêm hai cái bao nữa…

Tôi quay lại thì đúng thèn Quyết thật, nó đang đi ra quầy xin mụ chủ nhà nghỉ bao cao su. Mụ chủ nhà nghỉ hỏi:

– Trên phòng tao để 2 cái bao rồi đây, vừa mới lên sao đã dùng hết rồi.

Thèn Quyết xuống đến nơi thì thấy tôi đứng đó, nó nhăn mặt nói với mụ chủ nhà nghỉ:

– Tại khách của cô đấy chứ, cháu chiều cho xong bảo đeo bao. Đeo được một tí thì ông ấy lại rút ra. Đeo cho cái khác lúc sau lại thế. Không có bao cháu không đi đâu…??

Tôi nhìn mụ chủ nói:

– Khách khứa của bà đi làm sao đấy, thế có đi được không. Nó đi nãy giờ cũng nửa tiếng rồi đấy.

Mụ chủ vội vàng xua tay:

– Khách hiền mà, thôi đây cầm hẳn 4 cái lên phòng cho nó thoải mái.

Nghĩ khổ thân thèn Quyết, tôi định bảo nó đi về thì thằng khách già kia cũng đi xuống, thằng già quát:

– Đổi cho người khác đi, con này không chiều chuộng gì cả.

Thấy to tiếng mụ chủ đi ra can khách:

– Giờ này làm gì còn ai mà đổi, em này hiền lành nhất rồi. Mà anh cũng đi được một lúc còn đòi đổi gì nữa. Mà không đi không trả lại tiền đâu.

Thằng già ngúng nguẩy không chịu, tôi đi sát lại gần nói:

– Mà đi thì đeo cái bao vào đi cho nó đàng hoàng. Không đi được thì thôi, không có chuyện trả lại tiền với đổi người đâu. Ông không đeo bao lỡ chúng nó có chửa ra đấy thì sao…?

Thằng già nhìn tôi lừ lừ:

– Mày là thằng nào mà nói tao… Đm, tao đi gần ra tao xuất ra ngoài chửa sao được..

– Nó là chủ quán ABC đấy, nhân viên nhà nó đấy. Các ông lúc sướng còn biết đường nào mà rút. – Mụ chủ nhà nghỉ tiếp lời.

Nghe đến cái tên quán là mấy anh khách cũng đủ ngán rồi. Ngay cả mấy nhà nghỉ nói thật cũng chẳng ưa gì quán tôi. Vì đa phần những vụ đánh nhau lần nào cũng dây dưa đến nhân viên quán tôi. Nói nôm na thì xung quanh đây họ coi quán tôi như bệnh hủi ấy, dây vào mệt xác. Thằng già cũng không ngoại lệ, biết vậy nên lại ngậm ngùi đi lên phòng. Tuyết vêu đi theo sau, nó quay lại nói:

– Khách mà không rút bao ra thì em đi được anh ạ.

Phần 14

Trưa ngày hôm sau bà chị xuống lấy tiền, cái Quỳnh đi ra ứng một triệu, vừa mở mồm ra:

– Chị ơi cho em ứng 1 triệu trả tiền mua đồ…

Bà chị lập tức làu nhàu:

– Làm chưa được bao nhiêu, tiền nong mới chạy mất 200tr xong giờ đã ứng rồi. Khổ quá cơ.

Quỳnh nghe xong mặt ngắn lại, nó cúi mặt xuống không nói gì. Bà chị thì để tiền trên bàn rồi quay đít đi thẳng. Cũng chẳng thèm hỏi dạo này khách khứa ra làm sao, sức khoẻ như thế nào. Tôi thì thấy khó chịu vô cùng, càng ngày bà chị càng quá đáng. Giờ thì những thứ mà bà ấy nói trước đây nào là tình cảm chị em, phải đối xử tốt với nhân viên vì chúng nó kiếm tiền cho mình giờ này bà ấy hành xử trái ngược hoàn toàn. Cái cảnh bà ấy đặt tiền xuống bàn như kiểu ban ơn, bố thí cho nhân viên khiến ai cũng phải bực mình. Rồi cái gì đến cũng đến, tối hôm đó cái Hà xin về quê. Nó gặp tôi bày tỏ vấn đề:

– Anh ơi, cho em về nhà mấy hôm, hình như em lại bị chảy máu rồi.

Lần trước nó mới phá thai xong đi làm bị rong máu mấy ngày, dạo này lại đi khách nhiều nên có khi lại bị là chuyện hoàn toàn có thể. Tuy nhiên giờ tôi không quyết định được, tôi nói với nó:

– Em gọi điện xin chị đi, anh mà cho mày về bà ấy lại chửi um lên. Em cứ bảo em bị như thế không làm được.

Cái Hà đồng ý, nó vào phòng gọi điện một lúc xong ra bảo tôi:

– Chị bảo làm hết ba ngày cuối tuần đông khách rồi thứ 2 mới cho em về. Mà về không cho em ứng tiền anh ạ. Bảo là chỗ nợ 50 triệu kia vẫn còn, lần sau xuống làm thì chị đưa tiền gửi về.

Tôi tặc lưỡi gật đầu:

– Ừ, giờ bà ấy nói thế thì biết sao. Thôi em cố gắng nốt mấy hôm nữa. Đi được vé nào thì đi không thì thôi.

Cái Hà vâng dạ rồi đồng ý ở lại cố mấy ngày cho dù nhìn mặt nó không lấy gì làm vui vẻ. Nó vẫn đi làm mấy hôm sau đó, nhưng vật vờ, lắm lúc đi xong toàn bật phòng trở về. Đêm chủ nhật nó thu xếp quần áo để sáng thứ hai về, nó bảo tôi:

– Anh ơi, giờ chị ngủ chưa nhỉ. Mai em về mà chị chẳng thấy đả động gì đến tiền nong cả. Em về không có tiền thì về kiểu gì.

Lúc đó là 1h đêm rồi, tôi mới bảo:

– Em gọi điện nhắn tin xem ý chị như nào. Đồng ý thì anh lấy tiền hôm nay ứng cho.

Hà lấy điện thoại gọi nhưng bà ấy không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Từ hôm được thả mặc dù nó tỏ ra không có chuyện gì nhưng nó ít nói hơn hẳn. Trầm tính hơn, chẳng biết nó suy nghĩ gì. Nó cứ ngồi đó nhìn tôi như kiểu van xin, nghĩ ngợi một lúc tôi gọi nó vào phòng rồi nói:

– Bây giờ thế này, em có nhớ từ hôm đó đến giờ em làm được bao nhiêu không..??

Cái Hà ngồi lấy điện thoại ra xem rồi trả lời:

– Được tầm 15 triệu anh ạ, nhưng chị bảo trừ nợ. Em không dám nói….

Đm, cảnh chó cắn áo rách. Tôi thừa biết số tiền đó chúng nó đâu phải trả cho ai. Là bà chị nói khống để ăn không ăn hỏng tiền của hai đứa chúng nó. Tôi nói:

– Đúng rồi, sổ anh cũng ghi thế. Giờ thế này hôm nay em đi được 10 vé. Là em được 1tr2, anh cứ đưa em 2tr nhé. Cầm mà đi lại…sau xuống rồi….

Định nói sau xuống rồi tính, nhưng tôi lạ gì nữa. Cái Hà về lần này chẳng bao giờ nó quay lại nữa. Với cái cảnh sống ăn uống, rồi tiền nong như này làm gì có đứa nào nó muốn quay lại. Nhưng thôi, tôi cũng chỉ giúp được nó đến thế này. Tôi đưa cái Hà 2tr, nó cầm lấy mặt mừng rỡ:

– Em cảm ơn anh, anh không sợ chị mắng à..?

Tôi cười:

– Mắng chửi không chết được người đâu mà sợ. Hơn nữa tiền tụi mày làm thì tụi mày lấy. Anh chỉ tiếc mỗi cái không cầm hết được tiền để trả chúng mày. Thôi ngủ đi, mai anh chở ra bắt xe.

Đằng nào thì tôi cũng sắp nghỉ, làm thế này tích lại chút đức cho bà chị. Nhưng tôi nghĩ sai cmnr, như thường lệ trưa hôm sau bà ấy xuống. Đếm đếm tiền nhìn vào sổ bà ấy hỏi tôi:

– Sao lại thiếu mất 2tr..??

Lúc này có cả ba đứa nhân viên ngồi đó tôi mới nói:

– Cái Hà về quê nó xin ứng 2tr, đêm qua nó gọi chị không nghe máy. Hôm qua nó làm được 1tr2 em trả hết với cho nó ứng thêm 800 là 2tr. Từ hôm được thả nó làm được hơn 15tr chị cầm cả rồi đấy thôi.

Bà ấy gắt:

– Nhưng nó còn nợ…..Mà lần sau đứa nào về tiền nong để chị đưa cậu đừng đưa linh tinh như thế khó tính lắm.

Chắc định nói là còn nợ 50tr nhưng chợt nghĩ ra tôi cũng biết đó là khoản tiền khống nên rụt lời lại. Cái Hoa vội nói:

– Chị ơi, ba ngày nữa chị cho em lấy tiền gửi về nhà cho bố mẹ. Cả của chị Tuyết nữa.

Bà chị lẩm bẩm:

– Khiếp, sao một lúc lấy lắm thế. Gửi về ít ít thôi không bố mẹ lại nghĩ đi làm được nhiều tiền lại càng đòi. Hai đứa gửi về 10tr thôi. Còn đâu lần sau gửi, mà chị còn phải đi vay lãi cho chúng mày đã chứ.

Phải nói nghe câu đấy xong tôi thấy khắm, tởm vô cùng. Chị em cái Hoa – Tuyết chẳng nợ nần gì bà ấy cả. Tiền chúng nó làm được bà ấy lấy cho người khác bốc họ mấy tháng nay sao tôi không biết. Nay chúng nó muốn lấy tiền gửi về thì lại văn vở. Càng ngày càng thấy bà chị thâm độc, tìm mọi cách moi móc của nhân viên. Từ mua cái điện thoại ăn chặn của chúng nó 1-2tr rồi tiền nọ tiền kia. Nhưng được cái bà ấy khôn vô cùng, nhận thấy nhân viên có thái độ bất bình là bà ấy lại tổ chức cho đi bay một trận. Mỗi lần đi bay về các em lại quý chị như vàng, đm phê pha xong toàn kẹo nó nói thì hay hơn tổng thống thuyết trình. Mà nào được bao, đi về bổ đầu hết, mà bổ còn miếng to miếng nhỏ. Nhân viên thì chỉ biết chơi, chơi xong về bảo bao nhiêu biết từng đấy.

Dĩ nhiên là những trận bay sau này tôi không tham gia với lý do:

– Anh không có tiền.

Biết vậy nên càng lúc tôi và bà chị càng thái độ ra mặt với nhau. Tôi chỉ làm đúng công việc của mình, còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Và rồi tôi cũng thuê được một căn nhà ngay gần đó. Chỉ mất đúng một ngày để tôi dọn về đó ở. Dù đã xin nghỉ trước đó nhưng do bà ấy chưa tìm được người nên tôi vẫn phải trông quán cho bà ấy vào buổi tối. Ban ngày thì nhân viên tự quản, cũng chẳng có khách mấy. Tối hôm đó đang ngồi ở quán thì có facetime gọi đến, là cái Trang ( Trang xinh gái, cute mà kén khách đấy):

– Alo, alo anh T hêy, anh đang làm chi đó.

Nó nói đúng giọng Nghệ An luôn, nhìn nó trong màn hình với gương mặt không mấy thay đổi, chỉ có bộ tóc xoăn khiến nó nhìn già dặn hơn hẳn. Tôi cười rồi nói:

– Ài chà, hot gơn đổi số điện thoại hôm nay gọi anh có việc gì đấy…??

Nó không ngần ngại vào thẳng vấn đề luôn:

– Dưới mô có khách không anh, em định xuống đó làm….Được không anh..??

Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi nói:

– Có khách nhưng em hỏi chị chưa… Anh sắp nghỉ ở đây rồi… Quán giờ cũng vắng người…

Trang nói:

– Em không có số chị anh ạ… Nhưng anh mà nghỉ thì thôi em cũng không xuống nữa..

Hỏi thăm nhau một lúc thì có khách nên tôi tắt máy. Nghe nó kể nó đang làm ở Hà Tĩnh nhưng giá vé chỉ có 50k một lần đi khách nên muốn quay lại đây làm. Tôi gửi số bà chị cho nó bảo nó gọi xem bà ấy đồng ý thì xuống. Nói thật tôi muốn khuyên nó đừng xuống, nhưng tôi lại sợ tôi khuyên tốt cho nó nhỡ đâu nó không biết lại buôn với bà chị tôi thì hoá ra tôi thành thằng rỗi hơi. Đéo dại các bạn ạ, đời đôi khi muốn giúp người nhưng lại bị phản dame sml, nhất là với mồm nhân viên. Tin thì tin khi không ảnh hưởng đến mình thôi. Còn đặt niềm tin hoàn toàn nhất là hứa hẹn thì đừng bao giờ.

Và rồi hai hôm sau cái Trang bắt xe xuống thật, chẳng biết bà chị hứa hẹn gì mà nó xuống nhanh thế. Nó xuống buổi trưa, khi đó tôi không ở quán. Đang nằm bên nhà thì thấy có tiếng gọi cửa:

– Anh T ơi, anh T ơi…

Nghe giọng tôi đoán là nó rồi, ngồi nói chuyện một lúc thì tôi đi với nó sang bên quán. Chẳng thấy đồ đạc của nó đâu cả, sắp xếp xong xuôi, ngồi cả nhà nói chuyện nó bảo tôi:

– Tối anh làm món sườn xào chua ngọt nhé. Em thích món đó lắm….

Cái Hoa cười cười:

– Giờ anh T không nấu cơm nữa rồi. Toàn chị mua đồ ăn sẵn thôi.

Tôi hỏi Trang:

– Chị gạ em xuống à..??

Trang cười tươi như hoa nói:

– Vâng, anh cho số là em gọi cho chị. Chị bảo xuống luôn đi, giờ đang đông khách mà vé giờ trả cao hơn ngày trước. Thế là em trốn ở chỗ bà chủ cũ xuống đây luôn. Em còn nợ bà ấy 2tr, sáng giờ bà ấy gọi suốt nhưng em không nghe máy.

Nó trốn đi bảo sao chẳng thấy đồ đạc gì, mỗi bộ quần áo với cái điện thoại. Chỗ cũ qua lời nó kể đúng là rẻ mạt thật, nhưng nó đâu biết nó đang trong tình cảnh “Tránh Vỏ Dưa thì lại Địt trúng Vỏ Dừa.” Nhìn nó cười hớn hở khi gặp lại người quen như tôi hay cái Hoa mà không biết rằng còn một người cực kỳ quen khác chuẩn bị cho nó biết thế nào là Cuộc Đời Bế Tắc…

Quả nhiên mọi chuyện diễn ra 3 hôm sau đó đã khiến giọt nước tràn ly….

Phần 15

Có thêm cái Trang bà chị thay đổi gần như 180 độ, ngay hôm sau bà ấy xuống quán gọi nó vào phòng riêng nói chuyện tỉ tê, hỏi han ân cần như kiểu chị em thân tình xa cách chân trời nay có duyên tương ngộ. Mở đầu là lời xã giao quen thuộc:

– Ngồi xuống đây chị xem nào, khiếp chưa kìa, xa chị có một thời gian mà phai tàn nhan sắc quá. Thế sao giờ mới xuống hả em, chị nhớ bọn mày lắm đấy…

Cái Trang tính nết trẻ con, thấy bà chị niềm nở quan tâm như thế nó thật thà kể:

– Em đi làm ở Hà Tĩnh chị ạ, làm mãi mà không đủ trả cho bà chủ 7tr. Vé ở đấy rẻ lắm, bọn em đi khách mỗi lần chỉ được có 50k. Mà bà ấy trừ đủ các loại tiền, hôm kia em nhờ bà ấy đi sửa điện thoại hộ mà bà ấy bảo mất 2tr. Thế là hôm qua em điện cho chị rồi trốn ra đây luôn. Em vẫn nợ bà ấy 3tr, bà ấy gọi suốt nhưng em không dám nghe máy.

Bà chị cố gắng cười một nụ cười thân thiện, vuốt vuốt mái tóc làm xoăn của nó bà ấy tiếp:

– Khổ thân chưa, đang ở đây với chị thì không thích lại cứ phải nay đây mai đó cơ. Thôi về đây là tốt rồi, thôi tiền taxi hôm qua chị cho, tí nữa chị cho ứng trước 5 triệu đi mua quần áo. Làm được trả chị, mà em xem có bạn bè gì ở chỗ cũ muốn làm thì cứ bảo nó ra đây. Bạn em chị cũng coi như em gái.

Nghe mà mát hết cả lòng cả ruột, nhân viên hay người thường thì cũng thế thôi. Đang chơi vơi giữa dòng tự nhiên có người đáp cho cái phao lôi lên thuyền, xong lại còn đưa khăn tắm lau khô người thay quần áo mới sau đó chuẩn bị sẵn bàn tiệc có rượu vang thì ai chẳng biết ơn bằng cả tấm lòng. Cái Trang mặt xịu xuống, chắc nó đang cảm thấy hối hận vì đã bỏ nơi này mà đi. Nhưng nó đâu biết nếu nó ở lại thì có khi vụ bị bắt vừa qua nó lại là người bị tóm. Mấy đứa nhân viên còn lại trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt ngu nhất lúc đó phải kể đến Thèn Quyết, mồm Quyết vốn dĩ đã vêu nay chứng kiến cảnh bà chủ ân tình với nhân viên như vậy càng làm hai cái môi của nó trề ra. Như định thần lại nó húp roẹt một cái để nuốt lại dòng nước dãi suýt thì chảy xuống đất. Bà chị đi ra nói với bọn nhân viên:

– Mấy chị em bảo nhau làm nhé, toàn người nhà mình cả. Chị đi về đây, trưa nay mấy đứa tự ăn nhé, chị có việc đến tối mới về không mua đồ ăn cho bọn em được.

Nói xong bà ấy ra xe phóng mất hút để lại đằng sau là mấy đứa nhân viên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuyết vêu nhòm nhòm cái Trang như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoa thấy thế giới thiệu:

– Trang ngày trước nó cũng làm ở đây rồi. Bây giờ quay lại, còn đây là chị của chị.

Cái Trang cười cười rồi lại tót vào trong, tôi bảo mấy đứa nhân viên:

– Mấy đứa tự ăn nhé, mỳ tôm gì thì tuỳ không thì gọi ship đồ ăn đến. Mai anh thanh toán, giờ anh phải về bên nhà. Có khách hay chuyện gì Hoa alo cho anh sang là được.

Mấy đứa nó dạ vâng xong tôi đi về, quả thật quán có người mới ( tạm gọi là mới vì nó cũng đi một thời gian lâu lâu rồi mà ) một cái là mấy mụ chủ mấy quán khác đánh hơi được ngay. Vừa đặt mình xuống giường chưa ấm chỗ thì có điện thoại. Người gọi là con mụ Loan, tại sao tôi lại gọi mụ Loan là mụ.. ? Bởi vì mụ Loan là người sống bẩn tính, cả khu có mấy quán nhưng mụ ấy không bao giờ cho ai mượn nhân viên. Thường thì người ta hay có câu “Buôn có bạn – Bán có phường.” Dẫu rằng một tháng một lần các chủ chứa cũng sẽ gặp mặt nhau bàn chuyện làm ăn, chuyện tiền nong, chuyện phòng ốc như nào để đi đến một cái giá chung. Giả dụ như bây giờ xăng dầu tăng giá lên 10 đô một thùng sẽ kéo theo nào là thịt tăng, rau tăng, ga tăng.. vân… vân.. và.. mây… mây. Từ đó các chủ chứa sẽ bàn nhau đi đến biểu quyết xem giá “Phò” có tăng hay không. Lắm lúc tôi ngồi nghe bọn họ nói chuyện mà phát phì cả cười, nhất là khi bà Thơm bà ấy rên:

– Ôi zời ơi… giờ cái gì cũng đắt đỏ. Khách khứa thì không có mà ngày nào cũng phải chi tiền. Xong lại còn mỗi tháng cúng các bố mấy cái phong bì nữa. Chưa kể nhân viên nó xin về một hai hôm nhưng một tuần nịnh như nịnh mẹ nó cũng không thèm xuống… Chết… chết thôi… Làm ăn như này thì chết…. Hay là… ??

Đến đoạn bày tỏ ý muốn tăng giá đi nhân viên lên là bà ấy bỏ mẹ nó lửng lại như kiểu chờ đồng minh vào tiếp lời ủng hộ. Khi đó mụ Loan nói:

– Ừ hay mình tăng lên 50k nữa đi, nhân viên giờ cũng hiếm. Tăng giá lên còn chi tiêu nhiều cái. Luật lá thì có được bớt đồng nào đâu.

Bà chị tôi phát biểu:

– Biết là giờ ít nhân viên nhưng mỗi quán cũng có 3-4 người. Có gì thì mượn nhau mà làm, khách vào nhà chị mà không có nhân viên thì chị mượn nhà em. Hay khách vào nhà em thì em lại cho chị mượn. Chứ tăng giá sợ khách kêu, bảo xinh xinh như hai đứa nhà em (Quỳnh- Hà) thì người ta còn chịu chứ như cái đứa Vâu vâu ấy tăng có khi còn bị chửi cho ấy.

Bà chị nói câu chí lý, ai ngồi đó cũng gật đầu ủng hộ vấn đề mượn nhân viên giữa các quán. Hầu như ai cũng muốn tăng giá nhưng tăng nó phải thống nhất, chứ quán tăng quán giảm không làm được. Tôi cũng ngứa mồm đế vào câu:

– Tăng thì lại cho nhân viên thêm 20k một vé xong bảo chúng nó làm ăn cẩn thận thì cũng được. Bọn nhà em lắm lúc còn đi được vé 500-1tr là bình thường. Còn đâu đứa nào xấu hay béo mình nịnh được khách thì ngon không thì vẫn để giá cũ cho bọn nó đi làm kiếm vé. Nhưng cũng nói rõ với chúng nó là vé nào thu được cao thì trả cao không thì vẫn thế. Cơ mà muốn tăng thì phải thống nhất. Kẻo đến lúc lại đánh cãi nhau như đợt tăng giá tết năm ngoái. Ban đầu ai cũng bảo tăng xong khách không đi, giờ sao, chẳng phải vào khuôn hết rồi à. Cái nghề này nó không như nghề khác. Bán rau bán thịt không mua chỗ này đến chỗ khác mua. Còn ở đây mỗi khu mình có nhân viên, không muốn đi ở đây thì phải đi thêm 40-50km nữa mới có. Sợ mọi người có đồng lòng hay không thôi. Chứ giả dụ vào em đi chơi khi đã ưng thì thêm năm chục, một trăm không vấn đề.

Bà chị tôi gật đầu ra điều đồng ý, đó là lúc chị em chưa mâu thuẫn trong công việc. Nhưng con mụ Loan giãy nảy lên:

– Sao phải tăng cho nhân viên, chúng nó chỉ việc đi làm, ăn uống mình lo rồi. Tăng nữa thì tiền đâu mà chi tiêu, ở chỗ khác một vé chúng nó chỉ được trả 60-80k là nhiều rồi. Ở đây 100k còn gì nữa. Mày làm thế thì ăn cám….

Con mụ hãm lồn động đúng máu điên tranh luận của tôi. Tôi chỉ thẳng mặt mụ nói:

– Thế thì nghỉ mẹ đi đéo tăng nữa. Tăng thì phải tăng hết kể cả nhân viên hay nhà nghỉ. Ngồi không đã ăn hơn phân nửa tiền vé của chúng nó rồi. Giờ đòi tăng giá nhưng lại muốn hốc cả. Thế có cứt nhân viên nó muốn làm. Tiền thu bao nhiêu chúng nó biết hết. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho nó đúng.

Bà chị thấy tôi thế thì quát tôi ngồi xuống, dù gì thì họ cũng là chỗ làm ăn lâu năm với nhau. Mà toàn là chủ chứa ăn hết phần của nhân viên nên câu nói của tôi có lẽ động chạm đến hơi nhiều người ở đó. Nói thêm cho các thím nhớ là hồi còn xông xênh bà chị tôi cũng trả nhân viên cao nhất đường. Quán khác giá tăng thế nào thì nhân viên vẫn chỉ được như thế nhưng quán tôi lúc nào cũng trả tiền vé nhân viên cao hơn. Chẳng thế mà bọn nhân viên đi rồi một thời gian sau lại quay về vì chỗ khác không bằng. Sau vụ to tiếng đó tôi với con mụ Loan cạch mặt nhau luôn. Nhất là hôm khách vào nhà tôi có 4 người nhưng hai đứa đi làm còn lại hai đứa. Tôi phi xe lên quán mụ ấy mượn người thì mụ ấy nói:

– Nhà hết người rồi em nhé, hai đứa này có khách đợi rồi.

Nghĩ mụ nói thật nên tôi đành về nói với khách:

– Giờ chỉ có hai người thôi, hai anh đi trước đi lát hai cô kia về rồi em xếp cho.

May mắn là có hai ông chịu đi trước, hai ông còn lại thì bảo:

– Vậy để bọn anh lượn một vòng xong quay lại nhé.

Mình chẳng có quyền gì giữ người ta cả nên tất nhiên tôi đồng ý rồi. Tôi ra ngoài đứng hóng thì thấy hai ông ấy đi lên đoạn quán trên chỗ mụ Loan. 5′ sau thấy mỗi ông chở một em nhân viên nhà mụ Loan đi vào nhà nghỉ. Mà khốn nạn hơn lại là đúng hai đứa mà ban nãy mụ ấy bảo tôi:

“Hai đứa này có khách đợi rồi.”

Đợi đợi cái mả mẹ nhà nó chứ, nghĩ khá cay cú vì trước giờ con mụ đó mượn nhân viên nhà tôi hơi bị nhiều. Tức mình tôi gọi điện nói chuyện với bà chị, hai chị em bảo nhau từ giờ đéo cho nhà nó mượn nữa. Thành ra lâu lắm rồi hôm nay con mụ ấy mới gọi cho tôi, không lưu tên chắc tôi cũng chẳng còn nhớ đây là số của ai. Bắt máy tôi hỏi với giọng khó chịu:

– Bà gọi gì cái gì đấy…. Lại mượn người hả. Thông cảm nhé, không có ai đâu…

Mụ Loan nhẹ nhàng:

– Thằng em giận dai thế, hôm đó cũng do khách đặt xong không đi nên bọn nó mới ở nhà chứ có phải chị không cho mượn đâu. Mà từ đó đến giờ chị mượn mày cũng có cho mượn nữa đâu mà. Nhà có đứa mới hả em, nhìn xinh thế. Nãy thấy nó đi mua đồ hỏi mới biết nhân viên nhà em.

Tổ sư cái bọn chủ chứa, mồm đứa nào cũng trơn như bôi mỡ. Lật như lật bánh tráng, nghe phát nổi da gà tôi trả lời:

– Đứa nhân viên cũ nó mới quay lại hôm qua. Nhưng trước nó xinh nhất cái đường này rồi đấy. Mà sao, liên quan gì đến bà… Không cho mượn đi đâu đâu, để nó làm khách nhà thôi.

Mụ Loan tiếp:

– Giúp chị lần này đi, chiều nay chị có khách vip trên Hà Nội xuống muốn tìm hai đứa trẻ xinh để đi chơi cùng. Đi một ngày một đêm, chiều tối mai về. Nhà chị thì nó ưng một đứa rồi nhưng thằng còn lại khó tính đòi trẻ lại còn xinh nữa. Đứa nhà em chắc chắn được, cho chị mượn chị trả giá cao. Toàn bọn đàng hoàng thôi, chúng nó ra Hạ Long chơi một hôm ấy mà. Nhưng muốn tìm gái đi cùng sợ ra đó bị phát hiện..

Đang mỏi hết người mà nghe con mụ ấy nói tôi đau cả đầu. Giá cao giá thấp giờ đối với tôi chẳng quan trọng vì tôi sắp bấm nút biến khỏi cái nghề này rồi. Không muốn tiếp chuyện nữa tôi mới nói:

– Bà đi mà gọi cho chị tôi ấy, giờ nhân viên cho mượn đi đâu xa là bà ấy quyết. Cho đi mà bà ấy không đồng ý lại rách việc.

Con mụ mặt lờ nghe xong phun ra câu nhức cả đít:

– Thế mà nãy giờ không nói sớm…

Đoạn mụ tắt máy luôn, tôi nghĩ nếu giá mà cao chắc bà chị cũng sẽ cho cái Trang đi thôi. Mặc dù trước đó hùng hồn tuyên bố:

– Không bao giờ tao cho quán con Loan mượn người nữa.

Y như rằng, buổi chiều hôm đó sau khi đánh được giấc ngủ trưa tôi đi sang thì cái Hoa đưa tiền vé cho tôi rồi nói:

– Của chị Tuyết 1 vé, em hai vé, Quỳnh được 3 vé anh ạ.

Tôi hỏi luôn:

– Thế cái Trang không được vé nào à… ??

Hoa trả lời:

– Nó không anh ạ. Nãy chị xuống đây bảo nó thay quần áo rồi trang điểm. Lúc sau em thấy bà Loan xuống đây đón nó đi rồi. Chị bảo nó đi chơi với khách ở Hạ Long đến chiều mai khách trở về. Em nhìn mặt nó không muốn đi nhưng chắc sợ, lại mới xuống nên nó cũng đi anh ạ. Có nó đi chứ bọn em bây giờ chẳng ai đi làm xa ngoài chỗ mình cả.

Đó cũng là lý do vì sao bọn em bị ghét, bị cho ăn uống không ra gì đấy. Bởi vì mấy đứa bây giờ cũng đã dần hiểu được vấn đề nghiệt ngã trong cái xã hội đầy rẫy mưu mô này rồi. Cái Quỳnh còn đó cục nợ 50tr trên đầu chưa trả hết. Mà cứ tình trạng ăn như thời bao cấp thế này thì chưa trả hết nợ thì đã hết sức. Thi thoảng cái Quỳnh cũng hỏi dò tôi về việc cái Hà bao giờ thì xuống. Tôi chỉ nhìn nó rồi nói:

– Nó bảo về nhà xong việc với chữa bệnh xong nó mới xuống em ạ.

Chẳng lẽ lại nói toẹt luôn là: “Hà nó không xuống nữa.”

Mà bà chị tôi sau khi tôi cho cái Hà về thì cảnh giác lắm, không cho tụi nó ứng tiền gì cả. Mua bán gì thì bảo bà ấy trả tiền hoặc bà ấy bảo tôi bù sau đó trả cho tôi. Hơn nữa cái tính điên khùng cùng một giàn đầu trâu mặt ngựa lúc nào cũng túc trực tại quán nước bên kia đường đứa nào trốn không may bị bắt lại thì nhừ đòn. Thế nên tôi đoán cái Quỳnh muốn trốn lắm rồi nhưng vì sợ nên hỏi dò để muốn lăn theo vết bánh xe của con Hà. Khổ thân nó, tự nhiên thêm nợ, làm không công rồi bây giờ còn chẳng biết tương lai thế nào.

Vừa lúc đó thèn Quyết đi khách về, trên tay cầm một bọc nhãn. Chạy vào nhà nó cười xua tan cái không khí ảm đạm:

– Ăn đi, ăn đi… Nãy ông khách đi em xong xuống em thấy túi nhãn treo ở xe em xin mấy quả. Thế là ông ấy cho em cả túi bảo hôm nay hết tiền bo nên bo Nhãn..

Đouma con cá, nghe nó nói xong tôi với cái Quỳnh phì cả nước bọt. Trần đời có một lại có thể loại đi xong Bo Nhãn thì đúng giãn hết cả hồn. Cũng gần giờ nấu cơm tôi mới nói:

– Anh về nhà nấu cơm cái đã, lát xong a mang đồ ăn sang cho. Hoa cắm cơm đi nhé..

Hoa bỏ chùm nhãn xuống chạy đi cắm cơm luôn. Mẹ Tuyết thì vừa ăn vừa nói:

– Ơ… anh không ăn à… Nấu cơm sớm thế, chắc sợ người yêu đói đây mà.

Đúng là Tuyết vâu lắm lúc phọt ra những câu chết người. Tôi chỉ cười trừ rồi vọt về bên nhà. Lúc sau bà chị gọi điện:

– Alo, cậu bảo mấy đứa tự ăn nhé. Chị đi có việc.

Tôi vờ như không biết giả bộ hỏi:

– Hôm nay em nấu thức ăn ở nhà mang sang cho chúng nó. Cái Trang đi đâu mà em không thấy mặt. Sớm mụ Loan gọi mượn nhưng em không cho mượn…

Bà chị tiếp:

– À.. ừ… Chị cho mượn rồi, nó trả 5tr đi đến chiều mai. Hai thằng nó đi Bar ấy mà. Mà cậu nấu cơm cho tụi nó làm gì, để bọn nó tự ăn cho tiện… Thôi, thế nhé.

Tắt máy tôi nghĩ đúng là bà ấy cho mượn thật. Quả thật đôi khi con người rẻ mạt thật, nhất là với đám nhân viên. Cho đi với người lạ không quen biết chỉ với giá 5tr. Ví dụ nếu hai thằng đó mà là dân buôn người thì Trang ơi mày làm gì có ngày về. Đột nhiên tôi chợt giật mình:

– Đm, đi Bar với đi Xa nó cùng vần đấy.

Tối hôm đó lâu lắm tôi mới thấy mấy đứa nhân viên ăn cơm vui vẻ như vậy. Chúng nó vừa xem tivi vừa ăn rồi cười khúc khích. Tôi cũng về nhà cơm cháo tắm rửa xong như thường lệ mấy ngày gần đây 7h tối tôi mới đi sang quán. Được cái không có tôi thì cái Hoa cũng biết sắp xếp, nếu nó đi khách thì nó sẽ gọi cho tôi. Cũng đỡ được phần nào rắc rối.

Cho đến chiều hôm sau, 4h chiều mà vẫn không thấy cái Trang đâu. Gọi điện có chuông nhưng không ai nghe máy. Cũng chẳng thấy bà chị gọi, tôi mới gọi cho bà ấy thì được trả lời như sau:

– Chiều mới về cơ mà, về đến đây thì cũng phải tối. Chưa gì đã ầm hết lên, bọn đó khách quen nhà con Loan. Nó đi ở đấy bao nhiêu lần rồi. Bảo chúng nó cắm cơm đi tí mang đồ ăn xuống.

Tối đó ba đứa nhân viên ăn cơm xong là 6h30 nhưng cái Trang vẫn chưa thấy về. Điện thoại lúc này đã: “Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi Hiện Không Liên Lạc Được.”

Tút…. tút…. tút…. tút…. tút…. tút….

Phần 16

Gọi điện không được, cả quán xôn xao bàn tán. Cái Hoa mặt mũi lo lắng hỏi tôi:

– Anh ơi, có khi nào cái Trang bị bán rồi không hả anh??

Tôi cũng đang lo, con ngố ấy dễ bị lừa lắm. Tính tình thì đỏng đảnh, chảnh này chảnh nọ nhưng thực tế chẳng biết cái gì. Câu hỏi của Hoa không phải là không có lý do. Tôi nói để trấn an nó:

– Bán biếc gì em, chắc điện thoại nó hết pin thôi. Đi từ tối qua cho đến cả ngày hôm nay. Nãy anh vào phòng nó thấy cái sạc vẫn đang cắm vào ổ điện kia kìa. Chắc tí nữa là về thôi, bọn kia nó cũng đi nhân viên quán con mụ Loan suốt rồi. Không dám đâu…

Nói thế thôi chứ tôi cũng đang lo sốt vó. Dạo gần đây đọc báo thấy tình trạng buôn người qua biên giới ngày càng nhiều, có vụ 7 đứa con gái ở Nghệ An bị lừa bán sang Trung Quốc may sao gặp biên phòng cứu được. Nhất lại là nhân viên, giấy tờ tuỳ thân không có, đi làm cái nghề này nay đây mai đó, không nơi ở cố định. Nhà cửa đa phần toàn trên miền núi, chúng nó có lừa bán đi cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Đang như ngồi trên đống lửa thì bà chị gọi:

– Alo, cậu hả… Thế nó về đến nhà chưa?

Tôi trả lời:

– Đã thấy mặt mũi đâu đâu, 7h30 rồi. Mà chị bảo mụ Loan gọi cho hai thằng kia chưa?? Gọi cho cả con nhân viên nhà mụ ấy nữa..

Bà chị nói:

– Gọi rồi, nhưng hai thằng kia nó bảo nó bận việc nên cho hai đứa tiền đi taxi về từ đầu tối rồi cơ mà.

Nói thế thì bằng hoà, đúng là chưa chơi thì nhìn còn hứng thú. Chơi xong rồi chúng nó đem con bỏ chợ luôn. Tôi tắt máy ngồi đợi, có khách ra khách vào thì để cái Hoa tự tiếp, tự thu tiền. Đang đứng ngoài đường hóng thì tầm 8h30 có một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa quán. Bước xuống xe là cái Trang trong tình trạng bơ phờ. Tóc tai thì rối, quần áo thì xộc xệch. Nhìn như vừa mới bị thằng nào nó hiếp xong. Nó bước vào cửa mà mặt ngáo ngơ, ngoái đằng trước rồi lại nhìn đằng sau. Anh taxi vội xuống xe kéo tay nó lại nói:

– Trả tiền taxi đi chứ, chơi bời kiểu gì mà quên cả trả tiền thế hả??

Cái Trang quay sang nhìn anh taxi một cách hồn nhiên:

– Tiền gì… Sao phải tiền??? Trả rồi đây??

Cái Quỳnh với cái Hoa đi khách về nhìn thấy cái Trang liền chạy lại hỏi:

– Về rồi đấy à, khiếp nhìn bơ phờ thế..

Cái Trang nhìn hai đứa kia rồi cười hềnh hệch. Xong nó lại tiến vào nhà, anh taxi chạy theo thì tôi hỏi:

– Bao nhiêu tiền hả anh, mà anh chở nó từ đâu về đấy.

Anh taxi trả lời:

– Em đón hai đứa nó từ cái khách sạn dưới Hạ Long về đây. Một đứa thì mới thả ở đoạn trên kia xong. 900k anh ạ, chưa đứa nào trả tiền cho em đâu. Nhìn như mấy con Ngáo ấy, em là em định không chở rồi….

Tôi lấy tiền trả cho taxi, trả xong vào nhà thấy cái Trang ngồi dựa vào ghế thở phì phò. Nó hếch mồm lên thổi mấy sợi tóc mái đang xoã xuống ngang tầm mắt ra điều thích thú lắm. Cái Quỳnh vừa cười vừa nói:

– Con này ngáo nặng rồi anh ơi, chắc tối qua đi bar tụi nó cho chơi đồ đến giờ vẫn ngáo.

Về là tốt rồi nhưng nhìn bộ dạng của nó không mê được, nó đặt cái điện thoại lên bàn thì tôi thấy đúng là hết pin thật. Tôi bảo cái Hoa đưa nó vào phòng để nó nghỉ ngơi. Trông chẳng khác đéo gì Chí Phèo, vừa hay bà chị gọi điện:

– Alo, tụi nó về rồi phải không?

Tôi trả lời:

– Vừa về đây này, tiền taxi em vừa phải trả đấy. Tối em thanh toán luôn nhé. Chẳng còn tiền đâu…

Bà chị ậm ừ rồi tiếp:

– Bảo nó thay quần áo đi, có người đến đón lên khách sạn bây giờ đấy. Tiền thu rồi nhé, đi khách xịn bảo nó cẩn thận.

Tôi liền nói:

– Nó ngáo ngơ, mặt mũi trông như con ngố ấy thì làm ăn gì?? Mà bảo nó giờ này chắc gì nó đi…

Bà chị nói:

– Ngáo thì đi càng khoẻ, bọn này chơi đồ vào làm càng nhiệt tình. Cứ gọi nó dậy đi, bảo nó đi cả ngày hôm nay rồi. Giờ về mới có khách thì phải đi chứ. Không đi thì bảo tao…

Nói xong bà ấy tắt máy, tôi bảo cái Hoa vào phòng gọi cái Trang dậy. Hoa vào xong chạy ra nói:

– Anh ơi, nó nằm ngủ rồi.. Em gọi không được đâu.

Tôi đi vào trong thì thấy cái Trang đang nằm chềnh ềnh ra ngủ. Chắc tại mệt quá, tôi khẽ lay lay vào tay nó rồi gọi:

– Dậy đi làm em ơi, chị xuống đón giờ đấy. Dậy thay quần áo nhanh đi.

Nó vừa nghe đến chị thì nhổm dậy ngay, mắt vẫn còn lờ đờ nó hỏi tôi:

– Anh xin chị cho em ngủ một lúc được không?

Lúc này bên ngoài đang có tiếng xe bấm còi inh ỏi. Tôi lắc đầu:

– Chịu thôi, giờ có người đến đón rồi. Anh giờ cũng chẳng xin được. Năm phút, thay quần áo đi rồi ra.

Cái Trang làm mặt cau có khó chịu, nó làu bàu kêu mệt nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Độ 10 phút sau nó mới đi ra xe, đi qua nó nhìn tôi ra điều hậm hực lắm. Mặt mũi xưng xỉa chẳng thèm chào ai. Thèn Quyết nhìn thấy thế trầm trồ:

– Sướng thế, suốt ngày được ô tô đưa đón đi chơi. Em chẳng bao giờ được thế anh nhỉ??

Nghe Tuyết vêu nói tôi chỉ biết cười trừ, cứ nghĩ có ô tô đón là sướng. Lắm thành phần đi ô tô còn ba bựa chí chựa hơn mấy ông đi xe đạp. Lắm thằng khách đi ô tô đến kênh kiệu lắm, ra điều bố mày có tiền, xong tỏ vẻ thái độ nhân viên ở đây không đủ tiêu chuẩn. Chuyện khách đi ô tô mặc cả mấy chục nghìn không phải là hiếm. Nắm bắt được tình hình nên đa phần khách ô tô vào quán tôi thường ít khi tiếp. Đã đi ô tô là chắc chắn có tiền rồi, gặp bọn biết cư xử thì không sao, gặp bọn kênh kiệu đến lúc đánh nhau lại hết hơi. Thế nên khách đi bộ, đi xe đạp, xe máy thì tôi hay ra ngoài tiếp đón. Còn mấy anh ô tô thì để các anh ấy tự vào, nghe giọng điệu mà xử lý. Hách dịch quá thì mời anh đi chỗ khác, còn lịch sự thì lại mời các anh ngồi.

Quay lại câu hỏi của thèn Quyết, quả thật từ ngày xuống đây đến giờ chưa lần nào nó được đi ô tô với khách. Tại có khách nào đi ô tô mà chọn nó đâu. Khách sạn thì lại càng chẳng bao giờ gọi đến nó. Chỉ vì một từ Xấu, làm gái mà xấu thì xác định không có khách. Tôi nhìn thèn Quyết đáp:

– Ham hố gì em, đi xong về khác gì cái xác không hồn. Mà đi giá cao đồng nghĩa với việc phải chiều chuộng từ A đến Z. Không dễ nuốt đâu em, cái Trang nó khó tính lắm. Không chắc đã đi được.

Ngày trước cái Hoa chẳng một lần đi giá cao trên khách sạn. Chẳng hiểu đi khách thế nào, đến lúc xong bị thằng khách nó đuổi ra trong khi chưa mặc quần áo xong. Cái Hoa ấm ức khóc lóc gọi điện cho bà chị khi đó đang đợi ở dưới sảnh lên nói chuyện. Lúc gọi thằng khách ra hỏi lý do vì sao lại làm như thế thì cái Hoa nói:

– Anh ấy đi xong chửi em bố con phò, rên không bằng vợ tao. Thì em mới bảo vậy sao anh còn đi chơi phò. Thế là anh ấy lấy quần áo xong đuổi em ra khỏi phòng.

Thằng khách lúc đó thì cứ một mực nói cái Hoa láo. Không nghe lời, không chịu làm theo yêu cầu này nọ. Bà chị tôi thì khôn ranh, nghe hai phía. Một mặt thì đon đả nịnh khách, mặt khác lúc ngồi xe về thì lại giả vờ chửi khách trước mặt cái Hoa ra điều vì nhân viên. Sau lần đó cái Hoa ít khi đi lên khách sạn tiếp khách giá cao. Vụ đó chính mồm bà chị kể cho tôi chứ ai, chính bà ấy cũng dạy tôi là phải sống hai mặt để vừa được lòng khách mà vừa được lòng nhân viên. Nói đến vụ đó Hoa tiếp lời:

– Thật đấy, đi bọn lắm tiền nó hành cho ra bã. Hôm đó lúc bị thằng đó đuổi ra khỏi phòng còn có mấy người qua lại, họ nhìn em mà em nhục không có chỗ chui. Sau chị lên nói chuyện nó rút ra 200k bảo bo cho em. Em lấy bật lửa đốt tiền trước mặt nó luôn. Sau em cũng chẳng đi khách sạn, mà chị cũng không bảo em đi nữa.

Vụ đốt tiền này thì giờ tôi mới được nghe, tôi bảo:

– Sao lại đốt tiền, thế chắc khách lúc đó tức lắm nhỉ??

Hoa trả lời:

– Em bảo thằng đó: “Tuy tao là phò thật nhưng không phải là mày đuổi tao ra ngoài không cho mặc quần áo rồi giờ cho tao 200k là xong đâu. Tiền của mày tao đốt coi như giải vía.” Đốt xong em quay đi luôn. Vừa đi em vừa khóc, nhưng về chị cũng không nói gì.

Quá căng cho đội làm răng, lắm thằng cứ nghĩ có tiền làm gì cũng được. Quả đấy mà có ai quay lại được video thì thằng kia đẹp mặt. Phò thì phò chứ, trong phòng trên giường thì chúng nó là người làm cái công việc mạt hạng. Nhưng nó cũng là bán thể xác để lấy đồng tiền, tuy không thanh cao nhưng cũng chẳng xin xỏ, cướp giật của ai. Xong xuôi bóc bánh trả tiền nó ra ngoài cũng đâu muốn bị ai gọi là con phò này, con phò nọ. Cái hành động của một thằng đàn ông lúc chơi thì dập nhiệt tình, bày đủ mọi trò tai quái, đến khi xong lại phủi dái:

“Rên éo bằng vợ Tao.”

Ơ thế thì khác gì so vợ với phò, gặp cái Hoa ít chữ không biết nói lại làm sao. Chứ cỡ đấy gặp phải tôi chắc tự ngậm cặc mà chết nhục, tôi bảo với Hoa:

– Anh thì không thích hành động đốt tiền. Nhưng em chỉ cần nói: “Vợ anh rên giỏi thế có khi chị ấy lại vào nghề trước cả em.”

Nghe thế cả đám nhân viên cười như nắc nẻ. Nghĩ lại thấy dại tôi vội chữa:

– À mà cũng không nên nói mấy lời như thế. Gặp thằng chó tính nó bách nhục xuyên tim nó đóng cửa phòng đánh cho lại thiệt. Quá đáng quá cứ alo cho chủ là được.

Đúng hôm vắng khách, mấy anh em ngồi buôn chuyện mà mãi chẳng mống nào vào. Cái Trang đi tầm 9h thì 11h nó gọi điện về cho tôi:

– Alo, anh ơi… Cho người khác lên đây thay em được không. Em không đi ông này được đâu.

Nghe thấy cả tiếng nước chảy, tôi đoán cái Trang đang trong nhà vệ sinh:

– Sao không đi được, mày đi từ nãy đến giờ hai tiếng rồi. Không đi xong đi còn về…

Cái Trang tiếp:

– Ông ấy bắt em làm tình cả tiếng đồng hồ. Đi xong một cái rồi nhưng chị vừa gọi lại bảo em đi đêm với ông ấy luôn. Em không đi được đâu, anh xin cho em với. Ông này kinh lắm, toàn bắt gì gì ở những chỗ bẩn thôi….

Tôi tắt máy rồi gọi điện cho bà chị:

– Cái Trang nó bảo đổi người kìa chị ơi. Nó kêu không đi được.

Bà chị nói:

– Không đi được là không đi được thế nào. Khách còn muốn đi đêm kia kìa, mà sao nó không gọi cho chị cứ gọi cậu làm gì? Đm con này suốt ngày dở chứng. Để kệ nó, đi được hết. Tiền nong thu rồi còn dở trò.

Nói xong bà ấy tắt máy luôn, tôi bấm gọi lại cho cái Trang:

– Tao chịu thôi, chị không đồng ý đổi đâu. Mà khách đi rồi người khác nó cũng không đi lại đâu. Giờ em xem xin khách về được thì về. Chứ chị cũng gay gắt lắm.

Nó dạ vâng rồi tắt máy, đến tầm 1h sáng không thấy nó ý ới gì, cũng không thấy nó về tôi chắc mẩm con này đi được rồi. Cố mở quán thêm 30 phút nữa vì sợ giờ tôi đóng cửa về nhà nó lại mò về thì bỏ mẹ. Khổ vậy đấy, cho cái đứa hâm hâm dở dở đi khách mình ở nhà còn lo hơn cả nó. 1h30 không thấy hiện tượng gì tôi chắc cú đóng cửa quán, dặn bọn nhân viên tắt điện rồi đi về nhà.

Trưa hôm sau sang thì thấy mấy đứa nó đang ăn cơm. Không thấy cái Trang đâu tôi liền hỏi:

– Trang chưa về hả mấy đứa??

Cái Quỳnh nhanh nhảu:

– Nãy chị mang đồ ăn xuống bảo bọn em là cái Trang sáng nay lại đi chơi với hai thằng ô tô hôm nọ rồi anh. Hai thằng đi Hạ Long ấy…

Ghê thật, mới có mấy hôm mà đắt khách thế, lại toàn khách xịn. Tôi lấy máy điện cho cái Trang, có chuông nhưng không thấy nó nghe. Nhắn tin trêu nó bảo đi xong về đừng ngáo như lần trước nhé. Nhưng cũng chẳng thấy nó trả lời. Nghĩ bụng con này ham chơi, giờ có khi lại đang tung tăng ở Hạ Long Park nên không thèm nhắn lại. 8h tối hôm đó, mấy anh em đang ngồi thì cái Hoa gọi tôi vội vàng:

– Anh ơi, anh ơi… Ra mà xem cái Trang nó đang livestream này. Nó đang ở đâu ý, cả mấy đứa nào nữa này.

Tôi ngó qua điện thoại cái Hoa thì thấy cái Trang đang ngồi với hai đứa con gái nữa. Nhìn cũng biết đó là nhân viên rồi, ba đứa đang phát trực tiếp trên facebook, nhìn khung cảnh xung quanh khá là xập xệ. Mái tôn, ghế nhựa, nền đất…. Chẳng mất 3s suy nghĩ tôi nhận ra đó là chỗ nó làm trước đây. Cái kiểu lợp mái tôn, xong ngồi ghế nhựa, xung quanh là cây cối như trong vườn ấy chẳng chỗ nào ngoài Xuân Thành – Hà Tĩnh. Lần trước nó làm ở đây cũng gọi điện facetime nên tôi nhìn khá quen.

Nhưng sao bà chị lại bảo nó đi Hạ Long với khách. Cái Hoa cũng khá tỉnh táo:

– Em cmt hỏi mà nó không trả lời anh ạ. Chắc nó trốn về chỗ cũ làm rồi…

Tôi thử nhắn tin cho bà chị:

– Cái Trang nó trốn hả chị..

Bà chị nhắn lại mỗi từ:

– Ừ.

Chắc đêm qua nó xin về nhưng ép nó đi nên nó trốn luôn. Nhân viên mà, bọn nó đi khắp mọi miền đất nước rồi. Gò ép quá thì nó chẳng trốn, cứ nghĩ nó mới xuống tiền không có, đồ đạc thì không chắc nó không dám trốn. Đúng là vì tiền mờ mắt, ai chứ riêng cái Trang nó có cần gì đâu. Tuổi đời còn nhỏ nó chỉ làm để lấy tiền ăn chơi, tính khí thì trẻ con. Cỡ như vào bọn cái Hoa, cái Quỳnh thì lại khác. Hai đứa nó còn biết suy nghĩ kiếm tiền về cho gia đình. Còn cái Trang nó đi làm chỉ để mua sắm, đến chị nó là Linh đầu điện bảo gửi tiền về cho mẹ nó còn chẳng gửi. Với loại người như thế thì nó quan tâm gì đến trước sau. Không thích là nó đi, chẳng phải nó đến đây trên người chỉ có một bộ quần áo, giờ nó đi thì cũng chỉ cần một bộ chứ mấy. Nhưng muốn rõ lý do nên tôi gọi thử cho nó lần nữa. Bây giờ thì nó nghe:

– Alo, anh à… Em không về đấy nữa đâu. Anh không cần dọa em, em đi xa rồi hi hi hi.

Tôi cười:

– Anh dọa mày làm cái gì, anh hỏi xem tại sao mày lại trốn thôi.

Nó kể:

– Đêm qua lúc anh gọi điện xong thì chị lại gọi. Vì em đang nói chuyện với anh thì chị gọi đến máy bận. Lúc sau chị ấy gọi chửi em là đi khách mà cứ buôn điện thoại. Em xin về chị ấy không cho, chửi em là dở chứng, chửi em không đi cẩn thận thì về đừng có trách. Lúc đấy em sợ lắm, tắm xong cho ông khách đi thêm một cái tầm 12h em xin ông ấy đi ăn đêm. Xuống khỏi khách sạn em bắt taxi đi Hà Nội về bến xe Nước Ngầm. Thuê nhà nghỉ sáng nay em về chỗ cũ làm. Không làm ở đấy nữa, sợ lắm. Trưa anh nhắn tin gọi điện em chưa đến nơi nên không dám nghe. Chị ác như gì ấy….

Tôi hơi ngạc nhiên:

– Thế tiền đâu mà đi taxi, từ đây lên Hà Nội còn thuê nhà nghỉ phải mất tầm 2tr.

Cái Trang trả lời:

– Hôm trước đi Hạ Long, hai anh đó bắt em chơi ke, chơi kẹo. Sáng ra còn bảo chơi đá, em không chơi. Thế là một anh bảo chơi đi tí cho 1tr. Thế là em chơi, xong tối về anh ấy cho em 1tr với đưa 1tr trả tiền taxi. Thế em mới có tiền trốn đi chứ. À mà anh ơi, em vay chị mấy triệu, em đi khách mấy hôm nay tính ra vẫn còn của em 2tr. Anh lấy hộ em được không? Giữ cho em khi nào gửi cho em cũng được.

Tôi liền nói:

– Mày điên à, trốn đi rồi mà còn đòi tiền. Bà ấy chẳng đưa mấy cái đập vào mặt. Thôi bỏ đi thì coi như tiền đó mất, anh gọi hỏi vậy thôi. Còn làm ở đâu thì làm, trước khi xuống đây tao đã bảo rồi không nghe. Coi như được đi Hạ Long du lịch nhé. Giữ sức khoẻ là được, mà cái Linh nó hỏi xin số mày anh cho rồi đấy. Làm ở đâu thì hai chị em cùng làm. Hôm trước nó cứ gọi anh bảo quay lại làm nhưng anh bảo anh chuẩn bị nghỉ nên nó không xuống nữa. Mày xem làm sao thì làm, anh tắt máy đây. Đang có khách.

Cái Trang chào tôi xong rồi tắt máy, nghĩ trốn được cũng là cái tốt. Nó trốn lần này đồng nghĩa với việc không bao giờ dám quay lại đây nữa. Nghĩ cung khổ thân, mười mấy tuổi đầu suốt ngày nay đây mai đó. Đi đến đâu cũng phải bán thân lấy lộ phí đi đường. Đến rồi lại trốn, trốn rồi lại đi… chẳng biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao. Chỉ biết rằng chắc chắn giờ đây nó vẫn không nghĩ gì cả, livestream vẫn thấy cười vui vẻ lắm. Thôi thì cứ vui đi vì cuộc đời cho phép.

Càng nghĩ càng thấy chúng nó giỏi, bắc trung nam. Có đứa còn sang cả biên giới để đi làm. Vậy mà lắm khi trong người chẳng có gì cũng vẫn đi được. Nhớ lại một câu nói của một đứa nhân viên mà tôi quên tên, nó từng nói câu này:

“Còn lồn là còn tiền.”

Quả thật, những lúc bỏ đi lang thang không nơi ở thế này không có “Nó” là cũng mệt đấy. Câu nói Vui nhưng lại Cười ra Nước Mắt.

Phần 17

Cái Trang trốn đi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà chị người vốn lúc nào cũng tự kiêu rằng biết cách đối nhân xử thế, biết giữ nhân viên, biết hoà hợp mọi người… Chính vì vậy mặc dù cả quán đều biết cái Trang không chịu nổi ở đây nên mới trốn, tuy nhiên bà chị vẫn nói rằng:

– Nó đi Hạ Long với khách xong xin về quê rồi đợt sau lại xuống.

Lý do bà chị đưa ra là như thế, hễ đứa nào mà nói đến chuyện cái Trang không phải đi Hạ Long hay nó đã trốn về chỗ cũ làm là bà chị sẽ mặt sưng mày xỉa, quát tháo ầm ĩ. Nghĩ không bực sao được, một đứa trốn đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn sẽ có đứa trốn tiếp theo. Giờ đây bà chị đứng giữa hai luồng suy nghĩ:

Một là nếu cứ tiếp tục đối xử thế này thì tới đây sẽ chẳng còn đứa nhân viên nào ở lại.

Hai là quay trở lại như xưa thì lại sợ chúng nó cũng sẽ vẫn trốn. Vì khoản nợ 50 triệu trên đầu cái Quỳnh là lý do khiến nó có thể đi bất cứ lúc nào khi trong người có tiền.

Tiến thoái lưỡng nan, hầu như cách nào bây giờ cũng đã là quá muộn. Giữ thì giữ được nhưng không bền, mà đang trong hoàn cảnh này thả ra thì lại sợ đi mất. Có lẽ quá căng thẳng sau mọi chuyện mà bà ấy bắt đầu tìm một người để đổ lỗi. Và không ai khác đó chính là Tôi. Đơn giản vì bà ấy biết tôi cũng đang muốn nghỉ, giờ đây nếu mọi tội lỗi đều đổ hết lên tôi thì bà ấy sẽ là người chị tốt trong đám nhân viên. Sẽ là người chủ tốt, còn đâu những chuyện như tiền nong bị giữ hay không cho về là bà ấy sẽ nói với nhân viên rằng:

– Tất cả đều là do anh chúng mày xúi chị.

Có thể các bạn sẽ suy nghĩ, nhân viên nó biết ai tốt ai xấu nói như vậy ai nó tin. Nhưng các bạn đã nhầm, không phải tự nhiên ông bà ta có câu:

”Không nghe ca ve kể chuyện. Không nghe thằng nghiện trình bày.”

Chúng nó tâm sự thì là tâm sự thật nhưng miệng nhân viên luôn là con dao hai lưỡi. Nghe để hiểu, để đồng cảm về một kiếp người chứ đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó. Chính vì vậy mọi người có để ý rằng chưa bao giờ tôi tâm sự hay chửi sau lưng những người khác với đám nhân viên. Bởi vì ở với chúng nó gần hai năm, bản chất nhân viên như thế nào không thể không biết. Thương đấy, bảo vệ đấy nhưng đám nhân viên nó biết ở quán tôi chỉ là người đứng thứ hai. Những chuyện bọn nó kêu với tôi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám ý kiến với bà chị. Biết vậy nên tôi cũng chỉ giữ ở mức bình thường.

Tôi thì mới ở đây chưa được bao lâu, nhưng những người hàng xóm xung quanh hay chủ những nhà nghỉ họ đều kể cho tôi nghe những câu chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của bà chị đối với những lớp nhân viên từ nhiều năm trước hay với cả cái thằng quản lý trước đây đã bị đuổi đi vì nghiện đá, sau này thằng đó cưới một đứa nhân viên của quán làm vợ. Cũng do một lần tình cờ sang nhà nghỉ ngồi nói chuyện thì tôi có nói với ông chủ nhà nghỉ:

– Sắp tới cháu không làm nữa rồi thì tiền phòng như nào thì chú nói với chị cháu nhé.

Ông chủ nhà nghỉ không lấy làm ngạc nhiên nói với tôi:

– Sao không chịu nổi nữa à? Hay bị đuổi việc.?

Tôi cười trêu lại:

– Làm ăn đói kém không có khách bị đuổi là đúng rồi.

Ông chủ nhà nghỉ bắt đầu tâm sự với tôi:

– Nghỉ là đúng rồi, cái nghề này không làm lâu được đâu mày ơi. Bao nhiêu lớp nhân viên ở đây đến rồi đi tao có thấy đứa nào ra hồn đâu. Thấy mày cũng nhanh nhẹn, thật thà chú kể cho mày cái này.

Tôi ngồi lắng nghe ông chủ nhà nghỉ, không hiểu câu chuyện ông ấy sắp kể là gì. Ông chủ nhà nghỉ bắt đầu:

– Nói ra tao cũng chẳng sợ vì tao là người ở đây. Không thích dây dưa thôi chứ không phải sợ. Chứ con chị mày ác lắm, mấy năm trước đợt mày còn chưa vào đây đấy. Ăn chơi, tiền nong của đám nhân viên lấy hết đi tiêu. Suốt ngày bay nhảy. Mọi việc cũng giao hết cho cái thằng ngày trước cũng trông quán đấy. Xong dần dần cho thằng đấy chơi đá thì nó mới nghiện. Không chú tâm đến quán xá như đợt mày làm đâu. Đợt đấy chồng nó còn phải đi cai nghiện đá. Thằng trông quán nghiện có biết gì đâu. Nhân viên thì ngủ hết cả loạt, bọn nhân viên hồi đấy toàn bọn xinh gái mà không phải dân tộc. Làm không thấy trả tiền chúng nó mới chán dần, con nào sang đây chẳng kêu. Cuối cùng chị mày đuổi thằng kia đi, xong nói với nhân viên là thăng kia nó tiêu hết tiền nên không có tiền trả. Từ đấy phải hơn một năm sau quán mày không có đứa nhân viên nào. Đéo ai nó dám đến làm, sau này quán bà Thơm bà ấy cho một đứa hình như là cho cái Hoa hay sao đấy. Từ con Hoa nó mới kéo bạn nó về. Thế mới có nhân viên mà làm, chứ trước nhân viên ở đây nó nghe tên quán mày nó đã không muốn làm rồi.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, vì mọi chuyện tôi nghe được lại không phải như thế. Ông chủ nhà nghỉ nhìn tôi nói:

– Không tin à, mày cứ sang quán nước bên kia đường mà hỏi xem. Ở đây người ta không muốn dây chứ không ai người ta ưa. Vì quán mày suốt ngày đánh nhau mà đánh người ta lần nào cũng vỡ đầu chảy máu. Khách nó đi chơi nó mất tiền, nhân viên cậy chủ đầu gấu lắm con láo lắm. Tao làm nhà nghỉ tao lạ gì, chúng nó chửi khách xơi xơi. Chẳng qua tao không muốn nói. Từ ngày mày làm ít đánh nhau, mà có cũng chỉ xích mích qua lại. Trước cả một lũ đập đá, nó cứ kéo nhau vào đây chục thằng, khách sợ vãi cả mật. Thanh niên như mày không nên dây vào cái nghề này. Mất chất mà đến lúc có chuyện gì nó đẩy mày chịu hết. Chú quý mày chú mới nói, mày cứ nghĩ mà xem, đợt rồi đấy công an nó vào tận quán mà mày có biết đâu. Còn con chị mày đã đi từ bao giờ. Đừng nghĩ ngoài mặt tốt mà trong lòng đã tốt. Tao năm nay làm cái nhà nghỉ này còn trước khi nó mở quán. Chẳng đứa nào thọ được với cái nghề nuôi phò này đâu. Rồi trả giá hết…

Tôi như được vỡ ra nhiều điều, nhìn ông chủ nhà nghỉ tôi còn thấy biết ơn. Quả thật có quý thì người ta mới nói. Còn không ghét họ cứ mặc kệ, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Tôi hỏi:

– Vậy mà cháu nghe bảo thằng kia nghiện đá rồi bỏ bê công việc lấy tiền bỏ đi. Còn dắt cả nhân viên đi…

Ông chủ nhà nghỉ cười:

– Thế mà mày cũng tin, mày thấy khách đấy. Thằng nào chơi xong không trả tiền có mấy trăm thôi nó còn đánh cho vào viện. Thằng kia tiêu hết tiền nhân viên cả trăm triệu mày nghĩ nó tha. Chẳng qua chính nó không muốn trả tiền cho nhân viên nên đổ hết cho thằng kia. Thế là xong, ai biết đấy là đâu. Vậy tao mới bảo ác, đợt đấy cũng như này này, nhân viên tự nấu lấy mà ăn. Nó chỉ tiền với chơi thôi… Bao năm công an nó không sờ đến cứ nghĩ ô to, cửa lớn không ai dám động. Vậy nên bây giờ bị đập quán ai người ta cũng bảo đúng.

Ông chủ nhà nghỉ tiếp:

– Còn đừng nghĩ nó bảo nhận rồi nó lo cho. Vào đó ngồi chỉ thiệt mình thôi, nhẹ thì đi 2 năm nặng 5-7 năm. Không ai nó lo cho đâu, tao thấy nhiều rồi. Tiền thì chủ hưởng còn đâu tội ai bị bắt người đấy chịu. Lo cái mo vào mặt, số mày vẫn còn may đấy. Nhân viên nó lại không khai mày, với lại mày ở đây tuy làm quán nhưng cũng chẳng ai biết mày là ai. Thế nên công an nó cũng không muốn sờ, bắt mày lấy đâu ra tiền. Vậy nên đừng cái gì cũng nhận, dại lắm con ạ. Nghỉ được cứ nghỉ, kẻo để đến lúc nó đuổi thì mang tiếng.

Sau buổi nói chuyện hôm đó tôi cũng lân la đi hỏi chuyện một vài người xung quanh. Họ không ưa bà chị tôi thôi chứ tôi thì vẫn chào hỏi người ta bình thường. Tuy ít nói nhưng quan niệm của tôi làm trái pháp luật thì càng phải nhẹ nhàng, lấy lòng, sống ôn hoà với những người xung quanh. Chẳng bao giờ tôi to tiếng với hàng xóm. Vậy nên khi tôi hỏi chuyện người ta cũng nói thật. Thế là những cái tốt đẹp trước đây bị dân xung quanh họ bóc dần lộ ra gần hết. Từ đó thái độ của tôi với bà chị cũng dần thay đổi, thay đổi để xem xem lời người ta nói có đúng không, thay đổi để xem bà ấy sẽ sống như thế nào.

Và rồi cho đến một hôm, tối ngày hôm trước khách khứa cũng tàm tạm, thu nhập đâu tổng cộng tất tần tật là tôi cầm về 11 triệu, tiền nhà nghỉ, tiền mượn quán khác đã thanh toán xong. 11 triệu đó là tiền của quán với tiền nhân viên. Ngày nào cũng thế, tiền nong tính toán xong xuôi khớp sổ, khớp số vé cuả nhân viên tôi mới đi ngủ. Trưa hôm sau bà ấy xuống lấy tiền, tôi đưa 11 triệu lẻ mấy chục bảo:

– Đây là tiền hôm qua, nợ nần của mấy quán hôm trước thì trưa hôm qua em đưa chị hết rồi nhé.

Bà ấy gật đầu mở sổ ra xem không nói năng gì rồi đi về. Thế quái nào tối đó mấy anh em đang ngồi thì bà ấy đi xe xuống. Thấy tôi ngồi đó bà ấy cau mặt mắng tôi:

– Tiền nong hôm qua cậu còn thiếu đấy nhé.

Tôi ngớ người ra, đám nhân viên nhìn tôi không chớp mắt. Cái đm, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi hỏi:

– Thiếu là thiếu thế nào, nhân viên từng này vé, vé nhà, vé mượn, tiền nhà nghỉ… Sổ khớp từng đồng, chị xem lại đi. Cả năm nay chưa bao giờ em tính thiếu một xu đâu.

Bà ấy lấy quyển sổ rồi mở ra mồm nói:

– Đây nhé, trưa cậu bảo tiền nợ quán khác người ta trả rồi. Thì phải là 13 triệu vì hôm trước quán con Loan còn nợ 2 triệu . Cậu thiếu của chị 2 triệu .

Vãi lồn chim yến, tôi nói lại:

– Chị lãng tai à, em nói tiền nợ hôm trước thì trưa hôm qua em đưa chị rồi. Hôm qua chị cầm 10 triệu 5 là có cả tiền con mụ Loan trả 2 triệu. Còn quán không có khách chỉ làm được có 8 triệu 5 thôi. Em bảo hôm nay trả bao giờ…

Vẫn không chịu tin bà ấy nói như ép tôi phải nhận:

– Sáng rõ ràng cậu nói hôm nay nó trả.

Định chơi tôi à, nhưng xin lỗi tôi đéo phải thằng ngu. Tôi giữ bình tĩnh đáp:

– Thế giờ chị bảo con mụ Loan trả tiền em hôm nay phải không. Em thiếu của chị 2 triệu phải không.? Ok, đơn giản, giờ em gọi cho con mụ Loan hỏi nó trả tiền em hôm nay hay sáng hôm qua là biết. Sáng qua nó cầm 2 triệu lên trả thì trưa chị xuống em đưa chị 10 triệu 5, sổ hôm qua vẫn còn. Không tin cứ cộng lại, nhân viên đi bao nhiêu vé sao chúng nó không biết. Không ai ngu mà ghi thêm vé để mất tiền cả.

Bà ấy gắt:

– Ừ gọi đi.

Không sai làm sao phải sợ, tôi bấm máy gọi con mụ Loan bật loa ngoài tôi hỏi:

– A lo, chị Loan à. Chị đưa em 2 triệu nợ cũ chưa nhỉ..?

Mụ Loan giãy nảy lên trong điện thoại:

– Ơ cái thằng này, sáng qua chị lên đưa mày ngay cửa quán rồi đây. Thằng điên, lấy tiền rồi giờ còn hỏi tao đập chết giờ.

Cả quán đều nghe thấy, tôi tắt máy nhìn bà chị xem bà ấy phản ứng ra làm sao:

– Chị nghe rõ rồi chứ, không tin thì tự chị gọi lại hỏi.

Ấy thế mà bà ấy cũng gọi cho mụ Loan thật:

– Loan à mày đưa thằng em chị 2 triệu là hôm qua hay hôm nay.

Mụ Loan trả lời:

– Sáng qua em đưa nó rồi đây. Hai chị em nhà này sao đấy.

Máy lại được tắt, không nói năng gì bà ấy đứng phắt dậy đi ra ngoài mồm vẫn cố lẩm bẩm:

– Tiền nong toàn linh tinh.

Tôi nghe thấy nhưng nhịn không nói gì, bà ấy đi về tôi cũng ra ngoài đứng hút thuốc. Đám nhân viên đứa hiểu đứa không, riêng tôi thì nghĩ:

”Thôi thì đến lúc này rút chân ra là hợp lý.”

Còn làm chắc ngày mai không phải là 2 triệu mà sẽ là 20 triệu rồi tháng sau sẽ là 200 triệu . Rồi vài tháng sau sẽ là Sộ Khám. Làm ăn mà, khi mà đồng tiền nó cao hơn niềm tin thì khó sống lắm. Trên hết là cái cách mà bà ấy đối xử với tôi nó quá tầm thường.

Đặt ví dụ tôi có lấy của bà ấy 2 triệu thật đi chăng nữa nhưng nếu thật sự là người tốt thì bà ấy sẽ giải quyết theo hướng khác. Gọi tôi vào nói chuyện riêng, phân tích là cậu thiếu tiền của chị. Hay sao lại thiếu như này, như này… Đằng này trước mặt đám nhân viên bà ấy bảo tôi đưa thiếu tiền. Khác gì nói với nhân viên là tôi ăn cắp. Thế mà đã có lúc tôi nghĩ nếu có chuyện gì tôi sẽ nhận và bà ấy sẽ lo liệu cho tôi.

Giờ đây chỉ có 2 triệu mà còn xảy ra cớ sự như này thì liệu rằng khi tôi vào phòng giam đọc từng cái logo, đọc từng cái hướng dẫn sử dụng của gói dầu gội thì ai lo cho tôi ra ngoài. Nghĩ lại thấy mình ngu quá ngu, và khi nhận ra cái ngu mà không chịu sửa thì thành Đại Ngu. Thế nên, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tối đó mặc kệ nhân viên đi làm cứ đi, khách vào cứ vào tôi đéo thèm tiếp. Lúc về tiền tôi cũng đéo cầm, tôi nói với cái Hoa:

– Tí tự đóng cửa rồi đi ngủ. Em cầm tiền mai đưa cho chị. Anh không dây nữa, mai anh gọi nói chuyện với bà ấy là anh không làm nữa.

Đúng ra tôi định làm đến khi bà ấy tìm được người thay thế. Nhưng giờ tôi cảm thấy còn làm ngày nào bản thân mình còn nguy hiểm ngày ấy. Tôi nghe được tin cái án sau này bà ấy mới chỉ chạy được tại ngoại chứ chưa xử. Ở lại biết đâu kẻ thế thân lại là tôi. Trưa hôm sau ngồi bên nhà tôi đợi bà chị xuống rồi nói chuyện. Chờ cái Hoa đưa tiền xong chắc bà ấy cũng đoán được ý định của tôi là gì. Bà ấy nói:

– Có gì cậu cứ nói thẳng.

Tôi nói luôn:

– Em xin nghỉ không làm nữa, trước em cũng nói với chị rồi. Nay thuê được nhà em cũng đang tính làm cái khác. Mà gần đây chị em mình làm với nhau cũng không hợp. Nói như vụ tiền nong hôm qua, tính em nó điên, em ghét nhất trong đời ai bảo em trộm cắp. Khi mà chị đã không tin tưởng em thì thôi càng làm càng thêm nghi ngờ khó sống. Vậy nên chị xem có thằng nào trông được thì bảo nó trông. Em nghỉ thôi.

Tôi nói trước mặt cả đám nhân viên như vậy, bà chị giận tím mặt vì không nghĩ tôi lại dám bỏ ngang như vậy. Trước giờ bà ấy vẫn là nhất, chỉ có bà ấy đuổi người khác chứ chưa ai lại phá ngang như tôi. Nếu là người khác có lẽ ăn chửi tối mặt nhưng tôi không sai, tôi nói những gì mình nghĩ. Chẳng lẽ nói toẹt ra nữa thì khác gì nhổ vào mặt nhau. Lại là họ hàng nên bà ấy cố nhịn, giữ chút sĩ diện bà ấy nói:

– Ừ, nếu không thích làm thì cậu cứ nghỉ đi. Chị tìm người khác.

Tôi gật đầu vâng dạ rồi đi thẳng về nhà, kết thúc cái Nghề Chăn Gái trong gần hai năm qua. Đắng cay ngọt bùi, chứng kiến cảnh tủi nhục của đám nhân viên. Chứng kiến cái mưu mô trong một xã hội khác. Nhìn thấy những cái độc ác trong cách đối xử giữa con người với con người. Quá nhiều kinh nghiệm để tôi phải nhìn lại bản chất của cái gọi là Xã Hội. Nhiều người nhìn vào nghĩ sung sướng, công việc nhàn hạ, tiền nhiều nhưng không ai biết thực chất nằm sâu bên trong nó như thế nào. Đối với chủ và nhân viên đơn giản chỉ có hai từ Lợi Dụng. Cái gọi là Tình Người là một điều xa xỉ.

— Hết —

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận